Chương 133

Giọng anh khàn khàn, thì thầm bên tai cô. Nhưng người dưới thân lại không chút động tĩnh. Thiếu Minh nhìn cô, cảm giác không biết thế nào. Chỉ biết nhiều nhất là sự bất lực.

Cô vậy mà lại ngủ rồi, thật an tĩnh mà nằm dưới thân anh nhẹ nhàng hít thở.

Thiếu Minh dụi đầu vào hõm cổ cô, cố gắng áp chế cảm giác khó chịu trong cơ thể. Cuối cùng chỉ đành nằm bên cạnh cô, tĩnh lặng nhìn cô chìm vào mộng đẹp.

----

Ánh đèn chớp lóa, chiếu thẳng vào thân hình cô độc đứng trước cửa, chắc hẳn người đó đã đứng ở đây, chờ rất lâu.

Thiếu Minh cho xe tắt máy, ánh đèn theo đó mà tắt đi. Anh nhìn Thiếu Quân đứng đối diện không xa, bản thân không muốn nhiều lời, dứt khoát dùng hành động thể hiện rõ.

Anh ôm Phỉ Nhược còn đang ngủ xuống xe, từng bước chậm rãi tiến về phía cậu, nếu Thiếu Quân không lên tiếng, anh sẽ cứ thế ngó lơ cậu ôm cô vào trong.

"Anh nên trả vợ lại cho em rồi"

Thiếu Minh dừng bước, cậu cùng lúc tiến tới, ôm lấy cô từ tay anh. Không một câu thừa thãi, cứ thế đưa cô về phòng.

----

Cửa phòng bật mở, Phỉ Nhược được cậu ôm vào trong, cơ thể cô bắt đầu cựa quậy, đầu dụi dụi vào ngực cậu.

Thiếu Quân vừa đặt cô lên giường thì cô cũng mơ màng tỉnh.

"Ưʍ... là anh sao?"

"Không là anh, em còn mong là ai sao?"

Phỉ Nhược lắc lắc đầu, lại dụi vào ngực cậu muốn ngủ.

Thiếu Quân tự cảm phục chính mình, cậu không nghĩ rằng trong tình huống này, bản thân còn có thể nhẹ nhàng bình tĩnh như thế.

Vợ mình cùng người đàn ông khác ra ngoài tối khuya mới về, cậu còn cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng. Nhưng mà, cậu biết cô không có lỗi gì cả, không thể nổi nóng với cô, càng không nên để cô sợ mình.

Chỉ là đi cùng nhau, bọn họ có thể làm gì cơ chứ.

Thiếu Quân nghĩ nghĩ, nhìn cô trìu mến, tay khẽ vuốt tóc cô, lại hất vài sợi tóc trên cổ cô ra. Sắc mặt thoáng chốc đã biến đổi.

Mắt không thấy tai không nghe, bản thân vẫn có thể tự mình dối mình. Nhưng dấu vết hững hờ hiện ngay trước mắt, bảo cậu làm sao nghĩ bọn họ không có gì đây.

Từng dấu đỏ in trên cổ cô, mạnh mẽ đâm vào mắt cậu, thật đau.

Thiếu Quân tức giận đi xuống giường, đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Bộp.

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt, đau rát, Thiếu Minh lấy lại tinh thần, giữ bản thân đứng vững.

Lần đầu tiên bị em trai trực tiếp đánh vào mặt. Giận không?

Không giận, anh biết lí do mình bị đánh, cũng thấy mình đáng đáng. Nhưng dù biết mình sai thì thế nào, một bước đi này, anh không có ý quay lại nữa.

"Anh đã làm gì cô ấy?"

Thiếu Quân lôi kéo cổ áo anh, gằng giọng.

"Làm gì? Em nghĩ còn có thể làm gì?"

Thiếu Minh một bộ không sợ chết. Cho dù là chưa làm gì, nhưng trong ý nghĩ cũng muốn làm gì rồi. Cậu hiểu lầm, vậy dứt khoát để hiểu lầm đi.

"Cô ấy là vợ tôi"

"Rất nhanh liền không phải nữa"

Thiếu Minh nói rồi gỡ hai tay Thiếu Quân ra. Anh lau nhẹ vệt máu trên môi, xoay người rời đi.

"Anh vậy là có ý gì?"

Ý gì? Không phải đã quá rõ ràng.

---

"Anh chịu ở nhà rồi sao?"

Phỉ Nhược nũng nịu, dụi dụi hai mắt nhìn người bên giường. Cả một tuần rồi cô còn không nhìn thấy mặt cậu. Sáng sớm mất dạng, đến khi đi ngủ cũng không thấy bóng dáng. Bây giờ lại ngồi ngay đây rồi.

Nhưng lại khiến cô phải thất vọng rồi. Thiếu Quân xoa xoa đầu cô, giọng điệu có chút bất lực.

"Anh chuẩn bị phải đi làm rồi"

Cậu còn phải giải quyết mớ hỗn độn ở công ty, đành chuộc lỗi với cô sau vậy.

"Nhược ở nhà ngoan, buồn chán thì gọi cho anh. Đừng..."

"Đừng gì?"

Phỉ Nhược giọng ủ rũ.

"Đừng đi chơi với anh Minh nữa"

Cậu nói rồi nhìn qua đồng hồ. Lại nhìn cô đang khó xử, lòng thoáng chốc chùng xuống.

Phỉ Nhược nhìn sắc mặt cậu không tốt, cuối cùng khó khăn gật đầu coi như đồng ý.

Thiếu Quân nhìn cô nghe lời mới yên tâm rời đi.

----

"Chán chết đi được"

Phỉ Nhược lăn qua lộn lại. Tiểu Kiệt thì đi học, ba mẹ đi chơi, người làm đều bận rộn. Một mình cô biết chơi gì chứ.

Cô ủ rủ đi xuống lầu, tiếng tivi vang trong phòng khách. Thiếu Minh vừa vặn thấy cô đi xuống. Nhìn cô rầu rỉ thì khẽ cười.

"Sao vậy?"

"Không ai chơi với Nhược"

Cô ngồi xuống sofa, không biết vô tình hay cố ý lại giữ khoảng cách với anh.

"Chán sao? Anh đưa em đi chơi"

Thiếu Minh tìm được cơ hội, không ngừng tạo quan hệ thân thiết với cô.

Phỉ Nhược lắc đầu, không phải cô không muốn đi, mà là giữ lời với Thiếu Quân. Vậy mới thấy cậu vẫn giữ một vị trí rất quan trọng đối với cô.

Anh có hơi bất ngờ. Theo lí mà nói, cô nên đồng ý mới phải. Thay vì hào hứng đòi đi chơi, cô lại lấy điện thoại gọi đi. Mà trong điện thoại của cô, chỉ có một mình số Thiếu Quân.

Điện thoại được kết nối, sau một hồi chuông, Phỉ Nhược lại cau mày nhìn màng hình, một lần nữa gọi đi. Đáp lại cô vẫn là tiếng tút tút vô vọng.

Cố chấp đến lần thứ ba, Phỉ Nhược bức rức ném điện thoại lên bàn.

Hừ, nói chán thì gọi, lại không chịu bắt máy. Đã vậy cô đi chơi luôn đây.

"Nhược muốn đi chơi"

Hết chap 133.