Chương 130

Đám đông chen lấn, trong thoáng chốc cô đã bị tách khỏi tiểu Kiệt. Tố Nhan vội chen vào trong đám đông để tìm cậu bé nhưng dường như vô ích.

"Tiểu Kiệt..., tiểu.."

Tiệu Kiệt.

Tiếng gọi giữa chừng lạc mất. Tố Nhan thừ người, đứng lạc lõng giữ dòng người.

Cô đang nghĩ, nếu tiểu Kiệt biến mất...

Nếu... đứa bé ấy biến mất..

Cô và Minh sẽ còn cơ hội. Sẽ còn chứ?

Tố Nhan như người mất hồn. Trong đầu không ngừng đấu tranh. Cuối cùng tay nắm chặt bịch lớn nhỏ trong tay, cắn rắn xoay người rời đi.

Không được quay lại, không được.

Cô đứng trên vệ đường chờ xe. Cả cơ thể căng thẳng.

Phải, lương tâm cô đang cắn rứt, nhưng mà..

Kiệt Kiệt, xin lỗi, thật xin lỗi.

Tố Nhan cầm hộp bút chì màu lên. Cô muốn xem một chút. Đứa bé ấy trước khi bị bỏ rơi, đã vui vẻ thế nào.

"Bác ơi, chị Lạc không thể vẽ tranh cùng bác. Vậy thì để Kiệt thay chị có được không. Khóc thật xấu, bác cười là đẹp nhất"

Tố Nhan như bị ai đó tát vào mặt, nóng rát. Hai mắt nóng hổi, cơn đau từ đâu âm ỉ trong l*иg ngực.

Đứa bé ấy, chỉ vì cô kể một vài chuyện, đã âm thầm lưu hết vào đầu rồi sao.

"Tiểu Kiệt..."

Cô mấp máy gọi, đôi chân hoảng loạn quay lại trung tâm. Đứng giữa sảnh người người qua lại. Đám đông đã tan, mà thân ảnh bé nhỏ ấy cũng không thấy đâu nữa.

Kiệt Kiệt, cháu đâu rồi? Phải trở về vẽ tranh cùng bác chứ.

"Kiệt Kiệt.."

Cô thì thào, ánh nhìn trong vô vọng, đôi chân chỉ muốn khụy xuống.

"Bác sao lại khóc rồi?"

Giọng nói nhẹ nhàng đánh tỉnh cô. Tố Nhan vội quay lưng, thấy nhóc con nào đó ngay sau mình, cô không nói một lời liềm ôm chầm lấy. Nước mắt đã ướt đẫm gương mặt, nhưng rõ ràng, cô đang cười.

"Ah, bác bị gì vậy? Kiệt đi vệ sinh một chút đã nhớ rồi ư"

"Ừm, nhớ rồi"

Tố Nhan mặc cho tiểu Kiệt trêu chọc. Vẫn ôm lấy cậu bé vừa cười vừa khóc.

Cô nghĩ, bản thân có thể như vậy, an an nhàn nhàn... để cuộc sống trôi qua được rồi.

----

"Không phải anh đã nói đừng gần gũi với anh Minh nữa rồi sao"

Gần một tuần nay, lần nào trở về cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Tìm đến cuối cùng vẫn là ở trong căn phòng kia. Cô thật là ném cậu ra khỏi đầu luôn rồi sao.

"Sao lại cáu với Nhược. Anh Minh đã cứu Nhược mà"

Phỉ Nhược ủy khuất, lại cảm thấy Thiếu Quân đã thay đổi. Chồng cô mới không ích kỷ như vậy.

"Nhưng anh ấy đã khỏe lại rồi"

"Chưa khỏe, anh Minh lúc nào cũng la đau"

"Em.."

Thiếu Quân nói được một từ lại không biết nói gì nữa, tức tối rời khỏi phòng.

Cậu sợ ở lại thêm chút nữa sẽ không nhịn được mà lớn tiếng với cô mất.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy Tố Nhan đi lên cầu thang, Thiếu Quân không nói một lời tiến đến kéo cô vào một góc khuất.

"Này, anh làm gì vậy?"

Vừa đến nơi cậu đã ném tay cô ra, gằng giọng.

"Cô không biết đường chăm sóc chồng cô sao? Còn phải nhờ vợ tôi chăm sóc thay"

Tố Nhan xoa xoa cổ tay, cười mỉa.

"Anh trách tôi? Tôi có thể quản được anh ấy sao? Từ khi các người trở về, một chút địa vị của tôi cũng không còn nữa rồi. Nếu anh có bản lĩnh, thì cố mà giữ vợ mình đi, mọi chuyện sau này, tôi không muốn quản nữa"

Tố Nhan nói hết những gì cần nói liền rời đi.

Cuộc hôn nhân này, coi như cô đã giao hết cho người đàn ông kia định đoạt.

----

"Cuối cùng anh muốn thế nào mới để cô ấy yên?"

"Anh yêu Nhược Nhược"

Thay vì trả lời Thiếu Quân, anh lại nói một câu không liên quan.

Thiếu Quân cười mỉa "Vậy thì sao?"

"Tiểu Kiệt cũng là con anh"

"Anh hai, anh nên trả lời câu hỏi của tôi. Anh vậy là có ý gì?"

Cậu dường như đã không còn kiên nhẫn, từng sự thật cứ thế bị anh vạch trần.

"Anh muốn Phỉ Nhược về bên anh"

Có lẽ đây là lời nói thẳng thắng nhất mà anh nói với cậu. So với câu "bọn anh sẽ kết hôn" khi Tố Nhan có thai còn thẳng thắng hơn rất nhiều.

Có người anh nào lại tuyên bố sẽ giành vợ với em trai chứ.

"Tôi là nghe nhầm đúng không? Hay anh đang nói đùa? Anh hai, Phỉ Nhược là vợ tôi. Và với những gì mình đã gây ra, anh còn tư cách giữ cô ấy ở bên sao?"

Đối với Thiếu Quân, đây là lời tuyên bố hài hước nhất mà cậu được nghe. Nhưng đối với Thiếu Minh, đây là sự suy nghĩ kĩ càng nhất.

Anh biết, bản thân không thể âm thầm mà yêu thương cô. Vì như vậy, có thể anh sẽ làm nhiều điều sai lầm nữa.

Vậy nên, dứt khoát lần này, đưa cô về bên mình đi.

"Vậy em cho cô ấy được gì. Nếu anh cho mọi ngươi biết tiểu Kiệt là con anh. Quân, em nghĩ em sẽ có bao nhiêu phần thắng. Chưa kể đến, bệnh của em..."

"Đừng nói nữa"

Để nói những lời này với em trai của mình, với anh cũng không dễ chịu chút nào.

Từng câu từng chữ đủ thâm độc để đánh trúng điểm đau nhất của cậu.

Phỉ Nhược ở với Thiếu Quân lâu như vậy, nhưng chuyện vợ chồng cô dường như không biết gì. Điều này làm anh nghi ngờ nên đã âm thầm điều tra. Đến khi nhận được kết quả, anh đã rất sốc.

Có phải khi em trai nhận được tinh sét đánh này, cậu đã sốc hơn anh rất nhiều không.

Thiếu Minh cũng không nghĩ đến, bản thân sẽ dùng chuyện này để ép cậu rút lui.

Hết chap 130.