Chương 7: Bửa tối của sếp Tổng dùng bữa trưa cùng ngài

Chương 7

Sau khi cô thay xong quần áo, bước ra khỏi phòng ngủ của mình đã thấy anh thay xong tây phục ngồi xem tập tài liệu trên bàn. Sáng nay khi anh mặt áo thun ngắn tay và quần jean đến đón cô, nhìn anh thật phong trần với đôi tay săn chắc, các bó cơ rỏ rệt, không quá to nhưng kẻ nét rất đẹp, cùng cơ ngực ẩn hiện dưới lớp áo thun khiến cô như bị tan chảy, nhưng cô vẫn kiên quyết bắt mình tỉnh táo, nhất định không được say vị sếp này, "mê trai đẹp là một cái tội" tôn chỉ kia vẫn in sâu trong cô. Lúc này, dưới ánh sáng vàng từ mặt trời trên biển xuyên qua những ô kính bao quanh anh như vây lấy một nam thần, làm làn da trắng của anh như muốn phản quang lấp lánh, mặt trời lấp ló sau cánh mũi cao của anh, ánh mắt sáng ngời trên khuôn mặt điềm tĩnh, thanh tú. Lúc anh mặt tây trang trong thật khác bộ dáng sáng nay rất nhiều. Bộ đồ tây được sinh ra như thể dành cho anh, nhờ có anh kết hợp cùng nó mà hai từ "lịch lãm" mới được khai sinh. Cô nhận ra, mỏi loại trang phục anh khoác lên, sẽ tạo nên một dáng vẽ ưu tú khác nhau. Một chút ý nghĩ không đứng đắn nhẹ lướt qua, không biết khi anh không mặc quần áo dáng vẽ ưu tú gì sẽ xuất hiện. Cô hơi khẽ rùng mình gạt đi ý nghĩ bậy bạ đó, giữa hai chân vô thức có 1 ít nước chảy ra. Từ ngày cô bắt đầu tìm hiểu về tìиɧ ɖu͙©, cô củng tìm xem một ít truyện ngôn tình có kèm H nhẹ, dần dần một ít hư hỏng được dệt bên trong tâm hồn cô mà cô không nhận ra.

"Anh trừ phí vào lương em nhé?" thấy cô nhìn mình chăm chú anh cất lời

"Ơ!! Anh trừ phí gì vào lương em?" cô ngây ngơ ngát hỏi.

"Phí ngắm nam thần" anh xoay cả người về phía cô, bắt chéo hai chân, một tay đặt tạm lên bàn, tay khác đặt trên đùi mình, ung dung trả lời.

Khoảnh khắc này, anh chiếm trọn spotlight, dù sau lưng anh, cảnh biển có đẹp đến mức nào. Cứ như cảnh nam chính xuất hiện trong phim Hàn. Cô hận bản thân mình độc ác, tại sao lại nhận công việc này để phải tiếp xúc với anh hằng ngày rồi lại bắt bản không được si mê. Sao cứ phải "treo mỡ ở trước miệng mèo"?

Ngẫn ngơ ngắm anh một lúc, cô lấy lại tinh thần, biểu môi trả lời:

"Vậy chắc sắp tới em đi làm không công cho công ty nhà anh mất."

Anh đứng dậy, nhẹ vuốt vạt áo, đi về phía cô, đưa đôi môi mỏng gần tai cô, 2 khuôn mặt gần như chạm nhau. Gần, quá gần. Lần đầu tiên khoảng cách của cả 2 gần tới như vậy. Theo bản năng cô hơi thụt người lại, mặt lại có dịp đổ sơn đỏ lên, vạn con ngựa chạy nhanh qua tim cô, một chút gì đó lạ lẫm mà quen thuộc giữa hai chân cô ẩn hiện bên trong.

"Xác nhận hợp đồng" anh nhỏ giọng nói rồi cất bước đi về phía cửa. Để cô ngây ngô ở đó một lúc, rồi mới tỉnh táo lại chạy theo anh ra ngoài.

Sau khi rời Windy9, anh mang cô đi gặp vài đối tác ở khu vực Bà Rịa. Giờ thì cô đã hiểu vì sao hôm nay anh lại chọn chiếc bán tải cho chuyến công tác. Phía sau giờ đây đầy ấp các loại đặc sản được đối tác tặng lấy thảo, không nhận không được, có cả ít khô và mắm, nếu là chiếc Vios thường ngày, chắc cả xe toàn mùi mắm và cá. Nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó, chẳng phải đêm đó chiếc cô lái củng là Vios màu đen sao? Sao mọi thứ cứ vô ý trùng hợp như vậy, để cô muốn quên hẳn sự kiện đêm đó củng không được.

Sau khi gặp khách hàng, anh đưa cô đến một quán hải sản sang trọng gần biển dùng bữa trưa, đưa quyển menu cùng lời nói "phí công tác công ty trả, gọi món thoải mái đừng để anh phải ăn đồ không ngon". "Trọng trách" gọi món ngon giờ đây đặt trên vai cô, cô không ngần ngại chọn những món cô muốn ăn. Khi trang menu tôm hùm hiện ra, cô hơi do dự, thực sự cô muốn thử qua, cô chưa bao giờ được thưởng thức con vật hoàng gia này, không phải vì cô không đủ khả năng mà vì cô có tính tiết kiệm, hơi ngẩn lên nhìn anh. Thấy cô đang do dự, anh hơi nhúng vai nở nụ cười "tự nhiên, công ty trả tiền". Được sự động viên của anh, cô không ngần ngại gọi hẳn 2 con loại đắt nhất.

Lát sau, các món cô gọi được đưa lên, có phần hơi nhiều, đúng là con mắt luôn to hơn cái bụng. Nhưng ai quan tâm, công ty trả tiền thì cô trả sức ăn. Không quên lấy điện thoại chụp lại bàn ăn, một tấm chụp cận đôi tôm hùm xinh đẹp trên đĩa gửi vào group nhóm cho hội chị em trong công ty. Hàng loạt icon phẫn nộ đánh giá 2 tấm hình cùng các câu trả lời vang lên liên tục.

........

Tin nhắn cuối của chị Hương phòng tài vụ ẩn ý sâu xa, ai củng hiểu, ai củng thả haha vào tin nhắn, riêng Huyền vẫn chưa hiểu chị nói gì mà mọi người lại hưng phấn cười như vậy. Trong hội, chị Hương là người sành sỏi những việc như vậy nhất. Rất nhiều thứ hư hỏng Huyền biết được là thông qua chị. Mãi một lúc sau thì Huyền mới đỏ mặt, thả một icon giận dỗi rồi tắt điện thoại dùng bữa. Mặc kệ cô ôm điện thoại nãy giờ, anh đã nâng đũa từ lâu, gắp cho cô một con sò tô nướng vào chén, anh củng bắt đầu ăn, nhưng thấy gương mặt ẩn đỏ của cô anh lại mĩm cười, chắc lại bị người trong công ty trêu rồi, sao lại dễ ngượng vậy không biết. Anh hay trêu chọc cô, mặc kệ cô bị khách hàng trêu trong các buổi gặp mặt bàn công việc, với hy vong tập cho cô dày mặt hơn, nhưng có vẽ vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả anh mong muốn. Cô làm việc rất giỏi, anh không thể phủ nhận. Nhưng nếu mang sự ngây thơ này đi thương thảo công việc giúp anh, thì chắc chắn công ty sẽ bị chia phần thiệt.

Suốt bữa ăn, cô chỉ ăn những món được chia thành từng phần rỏ ràng, không động đũa vào những phần thức ăn chung như mì hay rau xào. Trước đây, vài lần cùng anh đi gặp khách hàng, hầu như là vào quán tây sang trọng, đồ ăn được chia thành phần, vào nhưng đĩa riêng. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng ăn trong chung mâm thế này nên cô hơi ngại, đũa gắp lấy món ăn củng rất cẩn thận tránh để chạm vào phần ăn khác trên đĩa làm cô hơi gượng gạo. Anh quan sát rất tinh tế, rất nhanh phát hiện ra điều này nên cất giọng hỏi.

"Em không thích ăn mì hay rau xào sao lại gọi?"

"Dạ không, em thích nên mới gọi ấy chứ, nhưng giờ mới nhận ra những món này được bày chung trong đĩa, em ngại cho đũa đã dùng của mình vào đĩa sợ làm anh thấy không tự nhiên."

"Em bây giờ mới làm anh không tự nhiên". Anh hơi lắc đầu thở ra, đưa tay trái lấy chén cô, gấp mì và rau xào cho vào cùng rất nhiều hải sản. "Em cứ yên tâm ăn, tháng trước có kết quả khám định kỳ của anh rồi, sức khỏe anh bình thường, không có bệnh truyền nhiễm"

Nghe anh nói, cô bật cười, cô cảm thấy mình đang hơi thái quá vấn đề vì anh vốn là người phóng khoáng. Cô muốn nói gì đó đừng lại thôi, mĩm cười gật đầu cảm ơn vì anh gắp đồ ăn cho mình rồi tự nhiên dùng tiếp bửa.

Sau bửa, cả hai về lại Windy9 nghĩ trưa.

Tới 15h, cô cùng anh đến ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa gặp riêng chủ tịch tỉnh và phó chủ tịch quản lý đô thị để xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình xây theo thư mời. Bên trong phòng làm việc, đơn vị xây dựng củng đã có mặt, các bên tiến hành làm việc.

16h30, anh cùng cô rời phòng làm việc sau khi mọi thứ đã được xử lý ổn thỏa, anh không quên mời 2 vị lãnh đạo tỉnh cùng một số công chức quản lý đô thị và xây dựng chiều nay đến nhà hàng bên trong Windy9 dự tiệc.

Anh đánh xe đưa cô đến trung tâm mua sắm Suncom-Trung tâm mua sắm lớn nhất Bà Rịa, dẫn cô vào một cửa hàng thời trang sang trọng.

"Em lựa một bộ váy dự tiệc đi, anh không biết em mặc như thế nào thì hợp nên chưa chuẩn bị sẵn."

Cô nghe lời anh, đi vào bên trong lựa váy, như một thói quen, cô lận lấy chiếc mạc muốn xem giá tiền, hành đồng này nhanh chóng bị anh phát giác.

"Lựa đồ đẹp nhất và tốt nhất, công ty thanh toán, không trừ vào lương. Hôm nay em là bộ mặt của công ty xây dựng Cloud9 - chi nhánh phía nam của tập đoàn xây dựng King. Đừng làm anh, công ty và tập đoàn mất mặt."

Nghe anh nói cô hơi nỗi da gà, chỉ là đi lựa đồ dự tiệc thôi mà, sao trong trách lại nặng nề như vậy. Nhưng nhớ đến những vị khách anh mời cô hiểu được tầm quan trọng của bửa tiệc, không dám lơ là việc chọn trang phục.

Là lần đầu tiên tiếp xúc với những nhân vật lớn, cô không tự tin chọn trang phục cho mình, cô mong anh hổ trợ tư vấn vì dù sao với anh những bữa tiệc như hôm nay chỉ như bửa cơm nhỏ tại gia mà thôi. Cô thử qua những bộ váy, rồi bước ra cho anh ngắm rồi đưa ra lời tư vấn, ban đầu cô hơi ngượng nhưng thấy anh tư vấn rất nghiêm túc cô củng không thấy ngại nữa.

Riêng phần Đình Phong thì khổ không tả nỗi. Đúng là người đẹp vì lụa mà. Bình thường cô chỉ vận những bộ trang phục công sở khá cứng nhắc gặp anh, cùng lắm chỉ có đon chân thon cùng đôi đùi non trắng nõn như ẩn như hiện dưới chiếc váy công sở làm anh có chút xao xuyến mà thôi. Ngày hôm nay, những bộ váy kia làm tôn lên vẽ đẹp tiềm ẩn trên cơ thể Ngọc Huyền, làm anh thấy rạo rực trong người. Bản thân là một kẻ phóng đản, tìиɧ ɖu͙© với anh như một món ăn tinh thần không thể thiếu, hầu như ngày nào anh củng dùng món ăn này để thỏa cơn đói lòng, nhưng bản thân là người thành công trong xã hội, anh luôn trương ra một bộ dáng đạo mạo nên không ai nhận ra con da^ʍ long bên trong anh.

Cô gái chính chuyên trong bộ đồ công sở thường ngày giờ như lột xác trước mặt anh. Anh không ngờ thân hình Ngọc Huyền lại có thể đẹp như vậy. Ngực không quá to có thể gây ngán lại không thể nói là nhỏ, mà phải nói độ lớn rất vừa phải, được treo trên thân thể có chút gầy của cô. Cùng với kinh nghiệm thông qua bách chiến của mình, anh đoán sau lớp vải kia có một cặp mông tròn, đầy đặn đẹp đến mê người. Những suy nghĩ đen tối ẩn hiện trong con ngươi anh, bên dưới quần củng đã độn một cục to, may mắn thay là đang ngồi nên ko ai phát giác.

Sau một lúc lâu lựa chọn, cả 2 thống nhất mua một chiếc váy dây màu nước biển, kiểu dáng hiện đại, sang trọng, lộ rõ đôi vai thon đẹp của cô. Anh còn tiện tay lấy một chiếc váy ống đen và một bộ váy trễ vai màu trắng dáng vẽ quý phái khác cho cô với lý do phục vụ cho công việc gặp gỡ khách hàng. Anh củng không quên mua cho cô một đôi giày cao góc rất hợp với chân cô. Nhưng thật ra chân cô khá đẹp, nên hầu như thử đôi nào củng thấy ưng ý, cuối cùng anh để cô lựa đôi mình thích nhất. Sau đó cả hai trở lại Windy9 để chuẩn bị cho bữa tiệc.