Chương 6: Anh che mặt trời lại

Chương 6

Chiếc Raptor lao đi trên con đường quốc lộ, hai hàng cây xanh lướt qua bên ngoài cửa kính. Trên xe, Ngọc Huyền phì phò ngủ, mặc kệ sếp tổng đang đưa mình đi đâu, cô buồn ngủ, rất rất buồn ngủ.

Từ sau đêm tại Cloud9, trạng thái cơ thể cô có chút thay đổi. Đúng là có những thứ không nên thử dù chỉ một lần. Cảm giác sảng khoái khi được lêи đỉиɦ trong đêm đó vẫn lưu lại trong cô, nó như một chất kí©h thí©ɧ tiềm tàng. Có đôi lúc bỗng dưng cô thèm muốn trạng thái đó kinh khủng, thèm đến mất ngủ nếu không được thỏa mãn. Rồi cô bắt đầu tìm hiểu về vấn đề này, tìm hiểu về tìиɧ ɖu͙©, cô biết được đó chỉ là một nhu cầu của người trưởng thành và nó không xấu. Cô học cách tự thỏa mãn mình qua các trang mạng, tự giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân.

Nhưng từ khi những lời trêu đùa biếи ŧɦái của vị sếp tổng bắt đầu và mức độ ngày càng tăng thì nhu cầu được thỏa mãn của cô ngày càng nhiều hơn, nhưng cô vẫn chưa ý thức được điều đó. Với Ngọc Huyền, nếu cơ thể cô mong muốn nó thì cô sẽ dùng tay tự thỏa mãn mình. Đêm qua củng vậy, sau khi kiểm tra lại hồ sơ cho chuyến công tác của Đình Phong đã là 12h, cô dự định sẽ đi ngủ nhưng cảm giác thèm thuồng đó lại đến và cô mất khá nhiều thời gian để giải tỏa nó nên ngủ khá trể, sáng nay anh lại đánh thức cô dậy từ sớm, làm giờ đây cô chỉ muốn ngủ. Nhìn dáng vẽ gật gù của cô trong đai an toàn, Đình Phong khẽ mĩm cười, không biết vì sao nhưng cô gái bên cạnh càng ở gần càng gây cho anh cảm giác thích thú và thoải mái dù đôi khi cô chỉ ngồi yên làm việc hay như lúc này. Có lẽ vì cô là cô gái đầu tiên anh tiếp xúc có tính cách đơn thuần như vậy từ khi anh ra đời.

Từ khi anh theo ba học làm kinh doanh, xoay quanh anh rất nhiều loại phụ nữ nhưng hầu như chưa bao giờ anh cảm thấy tin tưởng và muốn thân thiết với bọn họ, có lẽ vì anh đa nghi, nhưng rỏ ràng bên trong họ luôn có những suy tính được mất nên mới tiếp cận anh. Còn Ngọc Huyền thì lại khác, càng ở gần, anh cảm thấy càng an tâm khi tiếp xúc cùng cô, vì anh luôn cảm nhận được sự chân thật đến từ mỗi câu nói hay hành động của cô. Sự trong trẻo của cô không chỉ làm anh có thích thú muốn trêu ghẹo, mà ngay cả những đối tác thông qua các cuộc hẹn với anh gặp qua cô củng hay trêu cô vì cô rất dễ ngượng. Dáng vẽ và bộ mặt cô khi ngượng thì lại rất đỗi đáng yêu làm người khác thích thú.

Xe dừng lại tại quán Hoa Biển. Xe đi được hơn một tiếng, giờ đã là 7h.

Anh đánh thức cô dậy, hướng cô vào bên trong chọn bàn còn anh thì tìm chỗ đổ xe. Bình thường công việc này là do Quốc Nam làm, còn anh thì như cô vậy, lên xe ngủ một giấc, đến nơi thì xuống, những thứ khác có người làm. Nhưng không thể vì cô biết lái ô tô mà lại bắt cô lái chặng đường dài như vậy, lại còn phải đi qua cao tốc, anh không tin tưởng cho lắm đành tự mình lái.

Quán cà phê rất rộng và được trang trí sang trọng, Ngọc Huyền đi đến một bàn hướng ra mặt biển. Củng lâu lắm rồi cô mới được đến gần biển, xem ra khởi đồng chuyến công tác củng làm vừa ý cô. Tham lam hít một hơi thật sâu đầy hương biển vào phổi, cô đánh mắt rộng ra không gian xinh đẹp trước mặt, cô không nghĩ rằng đôi khi đi làm củng được hưởng thụ những thứ như vậy. Bổng dưng cô có chút ghen tỵ với Quốc Nam, anh thường xuyên được đi công tác cùng sếp, còn cô vẫn hằng ngày cặm cụi trong phòng, lâu lâu mới được anh dẫn đến những quán sang gặp khách, hôm nay nếu không phải Quốc Nam không đi được thì không biết bao giờ cô mới biết được loại cảm giác này.

Từ phía sau, Đình Phong thấy cô thưởng thức không gian trước mặt mình, anh bất giác nở nụ cười đi đến gần cô rồi cất lời dụ dỗ.

"Nếu thích như vậy, anh tạo điều kiện cho em đi cùng nhiều hơn."

"Hì hì" cô hơi giật mình khi anh cất lời, nhưng lời anh nói làm cô thấy động tâm. Không biết nói gì chỉ có thể cười duyên.

2 người gọi nước uống và dùng điểm tâm sáng. Anh ngẫn đầu, cho miếng trứng vào miệng, bất giác nhìn cô dưới ánh nắng ban mai. Sáng nay cô vẫn chưa kịp trang điểm, mặt dù vậy mặt mộc của cô vẫn rất xinh dưới ánh nắng, anh thấy rỏ chiếc mũi cao, môi không son vẫn đỏ, khuôn mặt nhỏ xinh cùng làn da trắng không tì vết. Càng nhìn, anh càng thấy gương mặt này rất quen. Trong đầu anh, có một ý nghĩ điên rồ lao đến, anh giơ tay về hướng cô, che đi đôi mắt và chiếc mũi, anh hơi ngẫn ra vì kết quả. Trong bóng tối căn phòng hôm đó, tuy anh không rõ ràng nhìn thấy mặt cô gái kia, nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn mờ mờ ảo ảo năm trong trí nhớ anh. Lúc này đây anh nhận ra đường nét khuôn mặt của Ngọc Huyền khá giống cô gái đêm đó.

"Anh làm gì vây Sếp" cô ngơ ngát hỏi.

Câu hỏi làm anh tỉnh lại, anh thu tay về, nhưng vẫn giữ được phong thái của mình trả lời: "anh che mặt trời lại, cứ tỏa nắng thế này làm anh không thấy rỏ đồ ăn trên đĩa."

Cô nghe xong lời anh nói, khẽ ngượng nhưng rồi lại trề môi, anh lại bày trò trêu cô nữa rồi. Tâm trạng đang rất tốt nên cô mặc kệ anh, cúi mặt ăn phần của mình. Sau đó cả hai im lặng không nói gì thêm, ai củng có những suy nghĩ cho riêng mình.

Sau bữa sáng, cả hai lên xe, di chuyển thằng đến Khách sạn Windy9, bên trong khuôn viên resort cao cấp Cloud9 Land thuộc sở hữu tập đoàn King.

"Tổng giám đốc mới đến ạ" Ngọc Giao- quản lý trực tiếp khách sạn Windy9 đã đứng sẵn ở sảnh để chờ Đình Phong.

"ừm, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa" Đình Phong hỏi.

"Dạ mọi thứ đã làm theo hướng dẫn của trợ lý Ngọc Huyền. Chắc cô đây là Ngọc Huyền đúng không ạ" Ngọc Giao đưa tay về hướng Ngọc Huyền

"Dạ vâng, em là Ngọc Huyền, lần đầu được gặp chị Giao" cô bắt lấy tay Ngọc Giao.

Cả hai đã trao đổi với nhau nhiều lần qua zalo, đã thấy ảnh đại diện của nhau nhưng đây là lần gặp mặt đầu tiên. Sau màn chào hỏi, cả ba người hướng về thang máy, Ngọc Giao tự mình đưa hai người lên phòng

"À, Hôm qua em nhờ chị chuẩn bị 1 phòng đôi vì ban đầu dự định anh Nam đi cùng sếp. Giờ có chút thay đổi nhân sự, em sợ ở cùng phòng với sếp không tiện cho sếp lắm." Ngọc Huyền như nhớ ra điều gì nên lên tiếng.

Nhưng không một ai trong hai người còn lại trả lời cô. Nên cô củng đành tiếp tục im lặng. Thang máy đến tầng 12, Ngọc Giao đi trước, dùng thẻ từ mở của một căn phòng rộng, Ngọc Huyền há hốc mồm vì những thứ bên trong. Tuy nói đây là căn phòng, nhưng nó như một căn nhà chung cư vậy, cửa phòng mở ra là một gian phòng khách với một bộ sô pha sang trọng, còn có bàn làm việc và một chiếc ti vi rất lớn đặt trên bàn. Bên ngoài phòng khách có một ban công hướng ra biển, toàn bộ vách nối phòng khách với ban công được làm hoàn toàn từ kính, ngồi trên sofa giữa phòng có thể dễ dàng ngắm biển. Trong phòng lại có 2 căn phòng ngủ riêng biệt, tuy nhiên chỉ có một nhà vệ sinh dùng chung.

Ngọc Huyền cứ như một cô gái dưới quê mới lên cô đảo khắp các ngóc ngách trong phòng tham quan, toàn bộ nội thất đều sang xịn. Lúc này Ngọc Giao đã rời đi, Đình Phong lôi laptop đặt trên bàn chuẩn bị công việc, mặc kệ cô thư ký nhỏ tham quan căn phòng. Sau một lúc chuẩn bị xong việc, Đình Phong quay sang thấy cô đang liên tục "seo phi" sống ảo với căn phòng khiến anh có chút buồn cười. Nhìn cô một lúc rồi cất lời:

"Phòng có ban công hướng biển là phòng em, bên trong anh có nhờ người chuẩn bị quần áo rồi vào thay một bộ đồ công sở đi, theo anh đi công việc."

"Haizz" đang tung tăng như đi chơi lại nghe đến công việc làm cô hơi thở ra, đứng dậy đi vào phòng anh phân cho mình. Tính ra thì sếp củng tốt bụng, trong 2 phòng thì chỉ có phòng này là hướng biển, cô cứ nghĩ nó sẽ là phòng sếp chọn, không ngờ sếp lại nhường cho cô, còn chu đáo nhờ người chuẩn bị sẵn quần áo rồi.