Chương 8: Khi nàng trợ lý say

Chương 8:

Đình Phong ngồi trong phòng xem TV trong lúc chờ Ngọc Huyền chuẩn bị, anh củng cảm thấy việc chờ đợi này là bình thường, cô củng không phải cô gái đầu tiên anh chờ.

Một lúc khá lâu, cửa phòng Ngọc Huyền mở ra, một hình bóng mềm mại bước ra từ căn phòng, anh ngước nhìn. Đình Phong hơi sững lại, đứng hình vài giây trước bóng dáng tràn đầy mị hoặc trước mắt mình.

Tóc cô bới cao, gọn gàng, lộ ra đôi vai trần trắng ngần cùng chiếc cổ thanh cao xinh đẹp như loài thiên hạt. Một chiếc vòng choker bằng vãi nhung đen tuyền mềm mại bó sát cổ Ngọc Huyền. Khoen cài của chiếc vòng được làm tinh tế bằng bạch kim nằm ở trước mặt, bên dưới có một mặt trái tim nhỏ bằng vàng được đúc rất tinh xảo. Chiếc vòng được Phong vô tình nhìn thấy trong ô kính trưng bày của tiệm trang sức bên trong Suncom. Anh mua nó trong lúc Ngọc Huyền đi vệ sinh. Lúc nãy, khi cô chuẩn bị vào phòng anh đưa nó cho cô. Anh không ngờ chiếc vòng này lại hợp với cô như vậy, cùng với chiếc váy xanh bó sát phần trên cơ thể, cô như một công chúa trong phim hoạt hình disney, xinh đẹp và tinh khôi.

"Anh nhớ tính phí này vào lương cho em nhé" Ngọc Huyền thấy anh nhìn cô lúc lâu, cô cất lời trêu chọc.

Nhận ra mình có chút thất thô trước cô, anh tằn hắn, lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, tiến đến mở cửa ra vào và bộ dáng mời.

"Xin mời quý cô xinh đẹp đi dự tiệc"

Được khen, Ngọc Huyền có chút ngượng cùng vui thích, bước ngang mặt anh đi ra khỏi phòng trước. Khi cô đi ngang anh, hương nước hoa nhẹ nhàng, thoảng qua mũi anh, trong ký ức, một tia thân quen lại ùa về.

Đêm đó, trong lúc hành sự, anh luôn đặt mũi mình trên cổ cô gái ấy, hít trọn mùi hương dễ chịu trên cơ thể con mồi của mình. Đúng vậy, cô gái đêm đó củng dùng loại nước hoa này.

Cùng Ngọc Huyền đứng trong thang máy, anh cố gắng hít thật sâu hương thơm này. Từ nhỏ, Đình Phong đã có một khứu giác rất nhạy bén, anh đã tiếp xúc với nhiều cô gái, không ít những cô cùng dùng một dòng sản phẩm nước hoa giống nhau. Nhưng với cảm nhận của Đình Phong, dù hương nước hoa là giống nhau, nhưng khi ở trên mỗi cơ thể khác nhau, nó sẽ kết hợp cùng mùi cơ thể đó để tạo ra những hương thơm có chút khác biệt. Nếu đủ tinh tế sẽ nhận ra. Nhưng cô gái kia không chỉ dùng cùng loại nước hoa với Ngọc Huyền mà cảm giác hương thơm quyện củng mùi cơ thể của Ngọc Huyền và cô gái ấy là hoàn toàn giống nhau.

______________________

Suốt cả bữa tiệc, anh củng không nói quá nhiều, lặng lẽ uống rượu, và suy ngẫm. Sáu tháng qua, anh vẫn luôn nghĩ cách tìm cô gái ấy, bản thân anh củng đã quyết định qua tháng sau khi chương trình "The Shark" phát sóng xong, anh sẽ đi gặp người quản lý tiệc hôm đó để tìm thông tin về cô, anh quyết nói thật thân phận mình với cô ấy, nếu cô ấy vì gia thế của anh muốn kết hôn dù cả hai không có tình cảm anh củng sẽ đồng ý. Nhưng việc cô giúp anh dù không biết anh là ai trong đêm đó làm anh có rất nhiều thiện cảm với cô, anh tin cô gái đó là người tốt, sẽ không vì anh là một tổng giám đốc mà bất chấp kết hôn cùng anh. Nhưng dù cô ấy không bắt anh chịu trách nhiệm và nếu cô vẫn độc thân, anh nhất định sẽ theo đuổi và cưới cô bằng mọi giá để đền bù lại mọi tội lỗi mình gây ra. Vì đã đưa ra quyết định này, nên dù có thiện cảm với Huyền, anh vẫn không muốn tiến đến với cô theo hướng tình cảm, còn theo hướng tìиɧ ɖu͙©, anh không đành lòng dụ dỗ cô gái ngây thơ này thành bạn tình vì anh không thiếu bạn tình và không muốn hủy hoại viên ngọc tinh khôi trong mắt anh. Phần khác, Ngọc Huyền là người quen với Bà Ngọc, sẽ thật khó ăn nói với bà nếu anh làm gì sai quấy với cô. Nhưng nếu thật sự cô gái kia và Ngọc Huyền là một thì thật tốt, vì từ lâu anh luôn có thiện cảm với Ngọc Huyền. Nhưng không vì thiện cảm và mong muốn tìm kiếm bấy lâu nay mà anh đánh đồng cảm giác cùng phỏng đoán với sự thật. Anh vẫn cần kiểm chứng lại mọi thứ thật chính xác. Nhưng nhìn Ngọc Huyền đứng xa xa kia, dáng vẽ, hình thái càng làm anh tăng thêm hy vọng vào phỏng đoán của mình. Giờ đây, anh thèm khát thông tin về cô gái kia hơn bao giờ hết. Mọi thứ trong đầu anh rối tung, càng rối anh lại càng uống nhiều hơn.

Ngọc Huyền củng không khá hơn anh là mấy, sự xinh đẹp của cô tối nay khiến bên cạnh cô rất nhiều quý ông đến bắt chuyện và mời rượu, cô uống không quá giỏi và cô có tật xấu khi say đó là sẽ bộc lộ nội tâm ra bên ngoài bất chấp mọi thứ xung quanh. Vì vậy cô cố gắng tránh việc mình say vì cô biết quanh cô là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh và các vị lãnh đạo nhà nước, đối với công ty đều là những nhân vật quan trọng. Nhưng củng không thể khước từ họ, cô sợ mình sẽ thất thủ nên xoay đi xoay lại tìm Đình Phong cứu viện. Anh vẫn thường sẽ uống đỡ cho cô trong các buổi gặp khách hàng khi cô có dấu hiệu hơi say. Nhưng hôm nay, kể từ khi khai mạc tiệc đến nay, cô vẫn không thấy anh đâu, phải tự mình xoay sở. Khi thấy anh ngồi ở một hơi khuất cùng vài đối tác, cô lảo đảo tiến tới. Khẽ chào Đình Phong cùng các nhân vật trong bàn. Cô yên lặng đứng bên cạnh anh.

Thấy cô say, mặt còn đỏ hơn cả khi cô ngượng và còn mang một chút đáng yêu bên trên làm anh bất giác vui lên sau mớ hổn độn trong lòng. Thật ra anh đã nghĩ ra cách xác mình tính chân thật của phỏng đoán, anh vẫn nhớ trên ngực trái cô gái kia có một nốt ruồi son gợi cảm, chỉ cần kiểm tra trên người Ngọc Huyền là sẽ rõ. Nhưng cách này củng không thật sự ổn, nếu như Ngọc Huyền và cô gái kia không phải là một như vậy cô ấy sẽ chịu thiệt rồi. Anh không muốn mình làm cô ấy khó xử, không muốn vì suy nghĩ bản thân mà làm những điều không đúng mực với cô ấy.

Một đối tác trong bàn, hướng đến cô mời rượu, thấy cô có vẽ ngập ngừng nhận, nhanh hướng tay đón lấy ly rượu, xinh phép uống thay cô. Một lúc sau, anh xin phép rời đi để đưa cô về phòng. Anh vất vã dìu con ma men đang lão đảo bên mình ra khỏi sảnh tiệc đi về hướng quầy bar của khách sạn. Tại quầy bar, anh nhờ nhân viên pha cho cô một ly nước chanh để cô tỉnh táo hơn đôi chút. Nhận lấy ly nước, cô hút lấy hút để vì cơn khô khốc nơi cổ họng.

"Không uống được nhìu sao phải cố?" anh hỏi cô gái trước mặt mình đã tỉnh táo đôi chút nhờ ly nước chanh.

"Họ là đối tác quan trọng...... Nếu từ chối sẽ không tiện cho công việc." cô hơi nấc nghẹn trả lời anh.

"Em thấy đỡ hơn chút nào không, anh đưa em về phòng"

"Đỡ hơn một chút"

Sau khi trả lời, cô vươn mình xuống ghế, nhưng ly nước chanh chỉ giúp cô tỉnh táo hơn chút chứ khổng thể giải rượu cho cô. Ngọc Huyền lảo đảo, ngã nhào về phía trước, tưởng chừng mặt mình sẽ đập lên nền gạch bông. Một bàn tay rắn chắc vươn về hướng cô, lòng bàn tay mềm mại chụp lấy bắp tay cô, giữ cô không ngã, cùng tiếng thở dài ai oán của ai đó "haizzz". Eo cô được cánh tay còn lại của ai kia đỡ lấy, kéo cô lại gần cơ thể mình. Mặt đối mặt, gương mặt cô đỏ au, không biết vì say hay vì ngượng. Nhưng giờ phút này cô muốn nhìn vị nam thần trước mặt cho thỏa thích chứ không muốn né tránh hay vùng vẫy.

"Tổng giám đốc cõng trợ lý của anh về phòng được không, hình như cô ta đã say đến mức không đứng vững nửa rồi" Cô để ma men đưa lối, bạo dạng nhờ vã anh.

"Nhắn với cô ấy, bỏ giày cao gót ra để tôi cằm giúp, hàng công ty tài trợ, khổng thể làm rơi mất trên đường về phòng."

Nói rồi anh cúi người, quỳ 1 gối xuống, tay phải tháo dây giày giúp cô, tay trái nhẹ nâng cổ chân cô, thành thạo, chuyên nghiệp như đã làm nhiều lần. Cô củng hưởng ứng, vịnh tay lên vai anh, rời từng chân khỏi giày theo nhịp móm tay của anh, đứng bằng chân trần lên chiếc thảm bên dưới. Anh cầm lấy đôi giày lên tay, xoay người hạ thấp lưng về phía cô. Khi biết cô an tọa trên lưng mình mới đứng dậy, cõng cô đi về thang máy.

_________________

Bên trong phòng ngủ của cô, anh đặt cô ngồi trên giường, xoay người lại nhìn cô, hai mắt lại chạm nhau. Bỗng dưng cô đưa tay, túm lấy cà vạt anh, lôi anh lại sát gần mình.

"Nói em nghe, tổng giám đốc có phải tên khốn không?" Ngọc Huyền nhìn thẳng vào mắt anh hỏi

"Tại sao lại như vây?" tự dưng lại bị chửi làm anh có chút khó chịu, nhưng rỏ ràng lời của kẻ say mới là lời thật lòng.

"Anh đẹp trai như vậy, phong độ như vậy, tài năng như vậy chắc chắn từ khi sinh ra đã không dành cho đứa có xuất phát thấp hèn như em nhưng tại sao cứ phải trêu ghẹo trái tim nhỏ bé mong manh của em?"

"Tại sao sinh ra lại không dành cho em, nơi nào quy định như vậy? Tại sao em lại nghĩ là trêu đùa, mà không nghĩ là anh nói thật?"

Cô dùng tay trái lôi anh đến gần hơn chút nửa, dùng tay phải đấm lên vai anh cùng vẽ mặt giận dữ nói:

"Chỉ có yêu tinh mới tin lời loài quỷ dâʍ ɖu͙© như anh!! Lần trước chị Phụng công ty An Nam vào phòng anh, rỏ ràng khi vào ăn mặt rất chỉnh chu , lúc đi ra quần áo lại xộc xệch, đã vậy còn có một vệt trắng nhỏ trên váy đen công sở của chị ấy"

Nghe cô nói xong anh hơi sững lại, không ngờ cô gái nhỏ này lại tinh mắt như vậy, tính nói gì đó phản biện nhưng chưa kịp nghĩ ra thì cô lại đắm thêm một cái lên vai anh.

"Còn nữa, hôm tiệc tất niên của công ty, anh cùng chị My giám đốc tài chính khu vực miền Tây cùng lúc đi vào nhà về sinh nữ, sau đó em dự định đi vào nhắc anh đi nhầm nhà vệ sinh, nhưng bên trong chỉ có một phòng đóng cửa lại, bên trong phòng lại toàn những âm thanh xấu hổ."

Cô kể tội anh cùng gương mặt ngày càng đỏ bừng, là do rượu, hay do nhớ lại hành vi không đứng đắn của anh? Miệng anh giờ đây không còn linh hoạt như thường ngày. Vẫn không đàn áp được cái miệng nhỏ của cô. Cô vẫn chưa chịu dừng lại.

"Sau hôm gặp mặt công ty Tiến Phát, anh nói đưa giám đốc Như bộ phận thu mua về nhà, nhưng trên đường về em thấy xe anh, chị Như vẫn còn ngồi trên xe, hai người cùng tiến vào Cloud9 Phú Nhuận gần nhà em, anh nói xem 10 giờ 24 phút tối anh và chị ấy vào đó làm gì."

Cạn lời, anh thật sự cạn vời, vì sao những điều xấu anh làm luôn bị cô phát hiện tại trận.

"Phần nhiều những vị trí cao trong công ty, đều được đảm nhận bởi những nữ quản lý, giám đốc xinh đẹp, em không phủ nhận tài năng của những chị ấy, nhưng anh thấy như vậy có quá trùng hợp và ám muội không? Anh nghĩ em có nên tin lời của vị tổng giám đốc dâʍ ɖu͙© này không?" Cô ghịt mạnh chiếc cà vạt về phía mình, mở to đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm anh chất vấn.

Mỗi lời cô nói làm anh phải lấy hơi lên, hít thật sâu để tỉnh táo tìm cách xử lý con ma men này, cô ta biết quá nhiều thứ. Nhưng cô không cho anh cơ hội suy tính, lại tiếp tục mở miệng công kích.

"Còn nữa....."

Lời nói chưa rời khỏi miệng đã bị chặn lại, một đôi môi mυ"ŧ chặt lấy môi cô, chặn lại lời buộc tội đanh thép của cô, không cho cô tiếp tục nói sự thật. Cô muốn né đi nhưng một vòng tay to khỏe đã choàng qua lưng và giữ chặt hông cô, tay còn lại đã giữ lấy đầu cô, không cho cô né tránh, bắt cô thừa nhận nụ hồn này.