Chương 5: Chuyến công tác đầu tiên

Chương 5: Chuyến công tác đầu tiên.

Đã là nửa năm kể thừ khi Ngọc Huyền làm trợ lý cho Đình Phong. Trời tháng 3 có chút oi bức, Huyền sau khi ăn trưa cùng các đồng nghiệp, trở về Cloud9 để được nghĩ trưa trong phòng máy lạnh của mình, còn gì tuyệt hơn. Đang khi bước vào thang máy, củng là lúc Đỉnh Phong từ căn tin đi đến chờ thang máy cạnh cô.

"Đồ ăn công ty không được ngon?" Anh bất chợt hỏi.

Cô xoay qua chung quanh không còn thấy ai, nên chắc chắn là câu hỏi kia hỏi cô, nhanh nhảu trả lời

"À dạ không, hôm qua em được thưởng nhân viên xuất sắc tháng nên trưa nay dẫn mấy chị đi khao ạ"

"Nhận được tiền thưởng liền chê đồ ăn công ty, anh có nên ký duyệt cho em được thưởng nửa không?." anh không mặn không nhạt lại chất vấn.

"Ah.. Không phải, chỉ là em đã ở đây được 6 tháng rồi mà củng chưa đãi mọi người bữa nào ra trò nên sẵn dịp nên khao thôi ạ. Không có ý chê đồ ăn công ty." Cô lúng túng nói.

Làm với anh đã lâu, cô biết cái anh giỏi nhất là đắc nhân tâm, bửa ăn trưa miễn phí của nhân viên được anh chăm chút rất chu đáo, đầu bếp củng là đầu bếp 2 sao, còn đích thân đến ăn trưa cùng mọi người nếu anh ở công ty. Giờ mà bị kết vào tội chê đồ ăn mà anh đã tâm đắc chuẩn bị, thì chỉ có thể bị xử tử.

Anh buồn cười trong lòng, đã làm việc cùng anh 6 tháng rồi, được anh dẫn đi khắp nơi giao thiệp nhưng vẫn ngây ngô như vậy. Càng vì vậy anh càng muốn trêu trọc cô gái nhỏ này khi chỉ có 2 người. Và đây củng là cô gái đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này anh trêu đùa cợt nhã. Còn với những cô gái ngoài kia, chỉ có thể nhận được nụ cười công nghiệp từ anh mà thôi. Anh củng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Có thể anh thích cô chăng? Trong tư tưởng của anh, anh cảm giác một sự kí©h thí©ɧ, muốn dùng mớ đen tối trong anh, từ từ đổ đen cuốn vở trắng của cô, một cảm giác thành tựu nếu anh làm vậy. Biết là tội lỗi nhưng đôi khi anh không thể ngăn bản thân lại.

"Em đã ở đâu được 6 tháng rồi cơ?? Ở trong tim anh 6 tháng rối nên đi ăn mừng à?" anh ghé đầu đến gần tai cô, giọng điệu nghịch ngợm thì thâm vào tai cô.

"Ah.." cô nhận ra mình bin trêu hơi lớn giọng. Sau đó quay nhìn xung quanh, không thấy ai nhìn cô cùng anh thở ra nhẹ nhõm: "sếp lại trêu em rồi, đừng bán rượu nữa, làm em say mất"

"Haizz rượu anh nấu rượu quả thực kém, nữa năm rồi vẫn không làm say nổi cô gái này." anh ngao ngán thở ra.

Bên cạnh anh giờ đây có một mặt trời chói lọi đỏ rực lên, Ngọc Huyền ngượng đến đỏ bừng gương mặt. Từ cửa thang máy phản chiếu, anh thấy nét ngượng ngùng trên mặt cô, lòng vui hơn hẳn, giải tỏa những stress công việc sáng nay rất nhiều. Tuyển được trợ lý đáng đồng tiền bát gạo mà.

"Ting"

Cửa thang máy mở ra, người bên trong bước ra, cúi chào anh rồi rời đi. Cô đã quen việc, bước vào trước đứng gần dãy nút ấn nút giữ cửa chờ anh vào. Sau khi anh vào, đứng sau lưng cô, cô ấn tầng 18, thang máy bắt đầu di chuyển. Thời tiết oi bức của trưa tháng 3, làm lưng áo cô ướt mồ hôi sau khi từ bên ngoài. Đứng sau lưng cô, anh thấy rỏ lưng cô cùng chiếc áo nịt ngực màu đen kéo căng phía sau. Trong giờ làm việc cô vẫn luôn mặc áo vest bên ngoài áo sơ mi, sáng nay củng vậy. Giờ đây trong tình huống oái ăm này, anh thấy được màu sắc bên trong, một tia giảo hoạt lại chạy qua đầu, anh lại muốn trêu chọc cô.

"Màu trắng kết hợp cùng đen vẫn luôn có sức hấp dẫn đặc thù, em có thấy vậy không?"

Cô hơi ngẫn ra, sao anh lại hỏi cô như vậy, nhưng sếp đã hỏi thì phải trả lời: "dạ đúng, em củng thích sự kết hợp giữa trắng và đen"

"Ưʍ. Thảo nào em lại chọn trắng ngoài đen trong, hấp dẫn đấy chứ!!"

Anh dứt lời, thang máy mở ra, anh dửng dưng bước đi ra về phòng mặc kệ cô vẫn cố đứng đó đoán loài nói của anh. Bên trong thang máy 4 mặt đều là gương kim loại. Khi anh đi ra ngoài, lúc này ảnh chiểu từ lưng cố chiếu đến phần cửa trước thang máy cô thấy rỏ phần lưng áo sơ mi trắng ướt sũng, cùng lưng áo ngực đen hiện lên. "Ah" cô chợt như hiểu ra điều gì, gương mặt lạ đỏ phừng phừng.

Ngóc đầu ra khỏi cửa thang, thấy anh đã đi xa mới dám đi ra ngoài. Giờ đây cô thật ngượng, không dám đến gần vị Tổng giám đốc kia để anh thấy được bộ dạng đỏ mặt của cô. Ở gần anh thời gian qua, giới hạn ngượng của cô ngày càng tăng, nhưng dù có tăng thì cô vẫn sẽ phải phô gương mặt đỏ này ra cho anh xem vì thủ đoạn chọc ghẹo cô của anh ngày càng tăng. Cô củng nhận ra, vị tổng giám đốc này rất thích chọc cho cô ngượng khi chỉ có 2 người rồi thưởng thức gượng mặt ngượng chín của mình như một thú vui. Có đôi khi trò trêu chọc của anh có chút biếи ŧɦái, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lời nói. 6 tháng rồi, 2 người chỉ chạm vào nhau đúng 1 lần duy nhất lúc bắt tay trong ngày phỏng vấn. Anh chưa bao giờ có hành động cố tình hay vô ý tiếp xúc da thịt cô, điều đó làm cô thấy an tâm. Nhưng đươc một người đẹp trai, thành đạt trêu chọc củng là một loại thưởng thức nên dù có ngượng thì cô vẫn thấy vui vẽ.

______________

"Ring--ring" tiến điện thoại nội bộ vang lên, Ngọc Huyền thấy người gọi là Đình Phong nên nhanh chóng trả lời, anh gọi cô vào phòng bàn việc.

Trong gian phòng, Ngọc Huyền ôm tệp hồ sơ vào ngực chờ Đình Phong trả lời điện thoại. Anh ngước nhìn cô, gác điện thoại lên, cất giọng:

"Công trình xây dựng resort ở Bà Rịa có chút trục trặc về mặt chính quyền, ngày mai anh cần đi xuống đó"

"Dạ, em có thấy thông tin. Em đã thu xếp hồ sơ rồi ạ. Em đã dặn quản lý ở Windy9 chuẩn bị một phòng 2 giường cho anh và Quốc Nam như mọi khi, tiệc tiếp bên phía chính quyền củng đã chuẩn bị rồi ạ. Phong bì bên bộ phận tài chính Windy9 dưới đó đã chuẩn bị luôn rồi ạ."

Chưa cần anh dặn dò, mọi thứ đã được cô chuẩn bị rất vừa ý. Bên ngoài có Quốc Nam chạy việc bên trong có Ngọc Huyền hỗ trợ, bộ đôi trợ lý này thật sự làm anh cảm thấy lương trả cho cả 2 là xứng đáng. Anh nhận lấy hồ sơ trên tay cô, mĩm cười hài lòng rồi để cô cúi người rời đi còn mình xem lại tập tài liệu.

_______________

5h sáng hôm sau

Điện thoại réo in ỏi, Ngọc Huyền cáu kỉnh thức giấc, dự định cầm điện thoại quát 1 tiếng cho thỏa mãn nhưng danh bạ hiện to tướng dòng chử BOSS làm cô tỉnh hẳn ngủ. Bật người dạy, chỉnh lại bộ phát âm của bản thân, rồi bắt máy.

"Em chuẩn bị thiếu gì hả tổng giám đốc."

"Ưm, em chuẩn bị thiếu Quốc Nam." giọng anh hơi đặc lại vào sáng sớm.

"Thiếu Quốc Nam là sao ạ?" cô ngơ ngát hỏi.

"Quốc Nam đem qua bị đau ruột thừa, nhập viện rồi."

"Ah.. Vậy giờ phải làm sao ạ"

"Anh có mấy trợ lý?"

"Dạ 2, em và anh Quốc Nam." cô ngây thơ đáp.

"Quốc Nam nhập viện rồi, anh cần trợ lý còn lại đi công tác cùng anh. Em có đi được không, chiều mai về.

Lương ngày nhân 5, công tác phí công ty trả."

"Ah, em đi cùng anh hả? Nhưng em chưa chuẩn bị đồ."

"Chỉ cần bây giờ e dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo thoải mái, nhắn anh địa chỉ đón em là được. Anh chạy qua dón. Còn quần áo thì đên đó mua, yên tâm là cho em lựa đồ tốt và tất nhiên công ty trả tiền quần áo. Có đồng ý hay không để anh chạy đến?"

Anh nói rỏ ràng, rành mạch khiến cô không thể chối từ, nên đã đồng ý và nhắn địa chỉ đầu hẻm nhà cô để anh đến đón, còn bản thân tranh thủ vệ sinh cá nhân và chuẩn bị một ít đồ mang theo.

Sau khi cô xong việc đã thấy anh ở đầu ngõ chờ mình.