Chương 4: Có duyên ắt sẽ gặp lại

Chương 4: Có duyên ắt sẽ gặp lại

Dưới cổng tòa nhà Cloud9 Quận I, Ngọc Huyền đứng thẩn thờ một lúc. Tại sao cứ phải là Cloud9, cô đã cố gắng mấy hôm nay để quên đi chuyện tối hôm đó, nhưng giờ phút này cái logo Cloud9 to tướng kia làm mọi thứ như đoạn băng được tua lại.

"Thưa cô, cô đến đây có việc gì ạ" một nhân viên bảo vệ thấy cô đứng đây khá lâu, ngẩn mặt nhìn logo công ty nên đến hỏi.

"Em đến để phỏng vấn" Huyền được kéo ra từ trong những suy nghĩ hỗn độn: "cho em hỏi lễ tân ở đâu ạ"

Bảo vệ tận tình đưa cô đến bàn tiếp tân, sau khi xác nhận lịch hẹn phỏng vấn cô được đưa đến một căn phòng khách ngồi chờ. Bên trong căn phòng, một bộ ghế sa-lon bọc da đen, một chiếc bàn gỗ sang trọng cùng một bộ tách trà làm bằng sứ cao cấp. Căn phòng có 2 cái cửa, 1 cái từ hướng cô được đưa vào và đối diện còn 1 cửa khác, gian phòng rất rộng. Gần chiếc cửa đối diện, có một bàn làm việc, một bộ máy tính và chiếc bảng tên thủy tinh "trợ lý tổng giám đốc" được đặt lên trên. Sau lưng là rất nhiều kệ sách cùng các tập tài liệu.

"Lịch... Kịch..."

"Em là Ngọc Huyền" cửa phòng mở ra từ hướng cô vừa đi vào, một người đàn ông điển trai tiến vào chào hỏi cô. Anh mặt áo sơ mi trắng, quần tây đen, cùng chiếc cà vạt xanh xậm. Trên túi áo trái biển tên được thiết kế tinh tế với logo tập đoàn King cùng dòng chữ "trợ lý tổng giám đốc Nguyễn Quốc Nam"

"Dạ vâng ạ" cô trả lời.

"Vui lòng cho anh mượn CV của em" Nam hơi hướng bàn tay về phía cô.

Tuy đây là lần đầu tiên cô đi phỏng vấn, lại là một tập đoàn lớn, nhưng cô vẫn cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật tốt trước khi đến đây. Nhanh tay, Huyền đưa CV của mình về phía Quốc Nam. Anh xem qua một lượt rồi đánh giá.

"Em tốt nghiệp đại học ngành quản lý doanh nghiệp?"

"Dạ"

"Em có kinh nghiệm gì liên quan đến ngành tốt nghiệp này ko?"

"Gia đình em có một cơ sở may thủ công nhỏ tại Củ Chi, mẹ em chỉ là thợ may không biết nhiều về kinh doanh, nên em giúp mẹ trong công việc xây dựng quy trình hoạt động cơ sở may" Cô thẳng thắng trả lời, và quả thực đây củng là lý do cô chọn ngành học này. Nhà ngoại cô làm nghề thợ may đã nhiều đời, bà ngoại truyền nghề lại cho mẹ và các cô dì nhưng họ làm đơn lẻ, thu nhập kiếm không được nhiều, sau khi đi học đại học, biết được cách sáng lập và vận hành doanh nghiệp nên Huyền đã giúp mẹ và các cô, dì quy hoạch thành một cơ sở may chính chuyên hơn, nhận hợp đồng về may gia công, giúp gia đình tăng thêm thu nhập.

"Em có một kinh nghiệm xuất sắc đây chứ."

Quốc Nam cười nhẹ khen ngợi cô, anh đã hỏi câu này vài lần với nhiều ứng viên, đây là lần đầu có một người trả lời làm anh thấy thích thú. Lại tiếp tục xem CV của cô. Bằng ngoại ngữ anh, ngoại ngữ nhật và bằng tin học đều thuộc loại ưu tú. Còn có cả bằng lái B2 khiến anh có chút bất ngờ

"Em đã có bằng lái ô tô?" anh muốn xác nhận lại một chút

"Dạ hè năm ngoái, có chút thời gian rảnh và gia đình động viên nên e quyết định đăng ký học ạ" cô xác nhận lại với anh. Nhưng trong đầu cô giọng nói yếu ớt kia chợt tối đó chợt vang lên "em biết lái ô tô chứ?". Cô hơi thở ra, sao lại biết lái ô tô chứ, nếu cô không biết lái, nhất định đêm đó cô không phải khổ sở như vậy.

"CV của em rất tốt, em chờ anh một chút, anh báo cáo với sếp tổng sau đó sẽ có sắp xếp." giọng nói của Quốc Nam đưa cô lại với hiện thực.

Cô ngồi đó, yên lặng chờ đợi. Lát sau, chiếc cửa đối diện lần đầu tiên mở ra kể từ khi cô vào đây. Một người đàn ông khác bước đến, so với Quốc Nam, người đàn ông này càng thêm hoàn mỹ, ngủ quan tinh xảo, thân hình cao lớn, tây trang lịch lãm. "Đây là người mẫu?" cô tự hỏi chính mình. Cô say đắm nhìn lấy a đi từng bước đến đây, nhìn chằm chằm anh ngồi xuống, nâng tập CV của cô lên xem. "Đẹp, quá đẹp trai" cô lại đánh giá lần nữa, nhưng cái suy nghĩ "đẹp trai" vừa hiện ra, như đấm vào não cô một cái để cô tỉnh mộng. Đêm đó củng vì mê trai đẹp mà bản thân thừa sống thiếu chết, giờ đây cô phải tỉnh táo lại. Từ sự cố đêm đó, cô mặc định: mê trai đẹp là tội đáng muôn chết.

"CV rất tốt, em quen biết thế nào với bà Ngọc" Đỉnh Phong vừa chăm chú xem CV trong tay vừa hỏi cô

"Dạ bà là người quen với gia đình em." cô đáp

Bà Ngọc chính là một trong những người rất thân thiết với mẹ và cô. Bà giúp cô tiền đi học trong suốt những năm nay, giúp cô tìm công việc làm thêm tốt. Bà hay hỏi thăm tình hình của cô qua điện thoại, đôi khi hay gặp mặt đưa cô đi ăn những món sang trọng, ngôi nhà nhỏ cô đang ở là của bà cho cô ở với danh nghĩa cho thuê nhưng mấy chục tháng nay chả chịu lấy tiền phòng.

Cô được mẹ kể rằng, ba cô từng là tài xế riêng của bà. Trong một lần 2 người đi công việc thì gặp tai nạn, ba cô bị chấn thương não nghiệm trọng khó lòng qua khỏi, còn bà thì bị tổn thương một bên thận. Trước lúc ông mất, ông mong muốn được làm xét nghiệm, nếu trùng khớp sẽ đồng ý hiến thận cho bà Ngọc. Quả thận thật sự trùng hợp, bà Ngọc nhận lấy nó và mang ơn gia đình cô đến hôm nay. Bà vẫn luôn tìm cách báo đáp, mẹ cô nhiều lần từ chối bà trả ơn, vì điều đó sẽ làm ý tốt của chồng nên vô nghĩa. Nhưng bà Ngọc thường xuyên xin Mẹ Huyền cho bà được giúp Mẹ Huyền lo lắng cho cô. Bà luôn nói rằng mẹ Huyền không muốn mang ơn bà nhưng lại nhẫn tâm để bà mang ơn gia đình cô mà không thể hồi đáp. Dần dần bà đã lay động được mẹ Huyền đồng ý, nhưng củng không muốn nhận quá nhiều.

Khi biết Huyền tốt nghiệp, bà đã nhắn sẽ tìm một chỗ thích hợp để giới thiệu cho cô, nhưng không ngờ lại là một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước như King, làm cô có chút sửng sốt. Quả thực bản thân cô củng không rỏ thân phận thực sự của bà, chỉ biết bà củng là một nhân vật giàu có trong xã hội, nhưng để có thể giới thiệu cô đến đây, hẳn bà củng không phải chỉ là một bà chủ nhỏ.

"Em có bạn trai chưa?" Một câu hỏi thẳng toạt từ người đàn ông đối diện cô làm Huyền hơi bất ngờ.

Cô hơi do dự, chưa trả lời.

"Em củng không cần hiểu lầm, trợ lý của tôi sẽ phải thường xuyên đi theo tôi làm việc chứ không phải chỉ có ngồi trên chiếc bàn kia làm giấy tờ hay sắp xếp công việc thôi đâu. Có những chuyến công tác, dài ngày phải thực hiện cùng nhau. Nếu em có người bạn trai và vẫn muốn nhận công việc này thì hãy làm công tác tư tưởng cho bạn trai em trước. Người trước đây làm công việc này, vì những vướng mắc với bạn trai nên mới xin nghĩ, tôi không hy vọng tình trạng đó lặp lại." Đình Phong ngồi thẳng dậy, nhìn trực tiếp vào mắt cô, minh bạch lên tiếng.

Lúc này anh mới nhìn trực tiếp mặt cô. Cô không phải dạng khuôn mặt sắc xảo, đẹp sắc nét mà là một nét đáng yêu, xinh xắn. Anh cảm thấy có rút thiện cảm với ngoại hình của cô, nó cho anh một cảm giác trung thực. Nhìn lâu hơn chút, anh cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ đã gặp cô khi nào.

Phía đối diện, được anh giám đốc đẹp trai nhìn một cách trực diện làm bản thân cô có chút ngượng mặt hơi khẽ hồng.

"Dạ em củng không có ý gì và em củng chưa có bạn trai, nếu sau này có em củng sẽ làm tốt tư tưởng cho anh ấy." Cô cố gắng trả lời thật rành mạch để xóa đi cái cảm giác ám muội giữa 2 người.

"Ừm" Anh hài lòng trả lời

Chút đỏ trên má cô không thoát khỏi khả năng quan sát tinh tế của anh. Một chút xảo trá đảo trên con ngươi của anh.

"Nếu chỉ bởi vì anh nhìn thẳng em, mà mặt em đã đỏ lên như vậy, sau này trong quá trình làm việc, thường xuyên phải tiếp xúc gần, em làm sao có thể hoàn thành tốt công việc?" anh hỏi cùng vẽ mặt có phần tự đắt và giọng nói có chút kêu ngạo.

"Chát" một âm thanh tát tai vang lên trong não, câu hỏi của anh chính là cái tát tai làm cô tỉnh táo lại. Cô lúng túng, quyết định vuốt đuôi ngựa để tạo thiện cảm:

" Dạ tại lần đầu em được một người đàn ông đẹp trai nhìn thẳng như vậy lại ở khoảng cách gần, nên hơi ngượng, lần sau sẽ không xảy ra nữa đâu ạ"

"Lời khen này có bao gồm hàm ý muốn tán tỉnh tôi không?" anh dửng dưng hỏi.

"Chát..chát.." câu hỏi kia như tát mạnh vào liêm sĩ của cô, vì sao cấp trên sắp tới lại có thể tự tin như vậy. Mà củng đúng thôi, người ta có vốn, có rất nhiều vốn nên được quyền tự tin.

"Dạ không ạ, em không dám có ý trên" cô hơi cuối mặt trả lời.

Anh muốn trêu cô thêm chút nữa nhưng thấy 2 vành tai đỏ bừng vì ngại của cô nên sợ cô sẽ khóc mất nếu cứ cố tình trêu. Thật là cô gái thú vị, CV lại rất vừa ý, anh quyết định để cô bên cạnh, buồn chán lại mang cô ra trêu giải sầu.

"Mai em bắt đầu đi làm được chứ, tối thấy trong CV em ghi hiện tại không có công việc, nếu ngày mai có thể đến nhận việc luôn thì tốt."

Anh nhìn cô hỏi

"Dạ được ạ, mai em có thể bắt đầu công việc."

"Vậy được, lát nữa Quốc Nam sẽ trở lại bàn các chi tiết về công việc, hợp đồng thử việc, lương và các chế độ đãi ngộ với em." Anh đứng dậy, đưa bàn thay phải về phía cô "hy vọng bắt đầu từ ngày mai có thể nhận được sự hổ trợ từ trợ lý Huyền"

Cô đứng phắt dậy, đưa 2 tay bắt lấy tay anh, vì quá vội, chiếc váy công sở hơi lận lên lộ ra một phần đùi trắng nõn của cô trước mắt anh. Anh hơi mĩm cười, lắc nhẹ đầu rồi xoay lưng đi để lại cô cùng khuôn mặt đỏ đầy ngượng ngùng.