Chương 17: Em sai rồi, anh Tổng dẫn em đi ăn sửa sai đi.

Chương 17: Em sai rồi, anh Tổng dẫn em đi ăn sửa sai đi.

Chiếc Raptor trắng dừng lại trước một con hẻm nhỏ.

"Em vào nhà đây, anh về cẩn thận." Ngọc Huyền vừa nói, vừa mở đai an toàn.

"Về đâu, sao anh phải về."

Huyền hơi ngệch ra trước lời lẽ của Đình Phong: "Anh về nhà anh đi chứ về đâu."

"Thì nhà anh ở cuối hẻm chứ đâu" Đình Phong đáp, tay chỉ thẳng vào nhà Ngọc Huyền.

"Anh bị điên hả, đó là nhà em."

"Chắc chắn là nhà em?" Đình Phong cao giọng chất vấn.

"Không, thì là nhà em thuê, nhưng chủ nhà củng đâu phải anh." Cô nhúng vai trả lời.

Bất chợt lại nhớ ra gì đó. Cô quay sang nhìn anh u oán. Sao cô lại quên mất điều này, nếu đây là chàng trai năm đó thì bà Ngọc chính là bà nội anh.

Giờ đây hắn đang cố tìm cách ngủ lại đây với cô, nếu hắn thật thà ngủ cô sẽ cho hắn vào, nhà vẫn còn một phòng trống, nhưng với tên này đảm bảo đêm nay cô sẽ không ngủ yên, cô không muốn thêm nữa, cả người cô rã rời rồi. "Không được phải tìm cách để hắn đi về" Ngọc Huyền thầm nghĩ. Cố lấy lại tự tin dõng dạt nói:

"Dù bà Ngọc là bà nội anh, nhưng mà nhà này là của bà cho em thuê, không phải của anh, đi về đi."

"Ha ha" Đình Phong cười tự đắc "Xin lỗi phải nói cho em biết, nhà này bà nội nhờ anh tìm mua giúp, đến giờ anh vẫn chưa sang tên cho bà, nên nó vẫn thuộc quyền sỡ hữu của anh."

Ngọc Huyền chết lặng, cô uất ức đến nghẹn trong cổ, không biết nói gì, tại sao thiên thời, địa lợi luôn trong tay hắn. Cô làm mặt giữ đấm vào ngực anh một cái rồi quay mặt ra ngoài cửa kính. Thấy biểu cảm cô lúc này Đình Phong lại cười sảng khoái, quả nhiên chọc cô là vui nhất, nhưng anh củng biết nên chừng mực, chọc nữa chắc phải tốn công dỗ bé gái khóc.

"Lần này tạm thời anh không vào, nhưng hôm khác không được từ chối." Đình Phong giữ cằm Ngọc Huyền xoay qua nhìn mình rồi nói.

Thấy anh nhượng bộ, cô thoải mái hẳn

"Được rồi, lần khác sẽ cho anh vào, em vào nhà đây." cô nói xong thật nhanh muốn rời xe sợ anh lại đổi ý. Nhưng cửa vừa mở, tay đã bị anh níu lại. Quay lại nhìn anh, mặt cô làm nũng nói: "cho em vào đi mà."

Anh chỉ tay vào má mình gõ gõ lên. Cô hiểu ý, nhẹ thơm lên má anh, mặt hơi ửng đỏ rồi chạy nhanh vào nhà. Thấy cô đi vào tận nhà, anh mới an tâm đánh xe đi.

______________________

Hôm nay là thứ hai.

Ngọc Huyền đến công ty tương đối sớm để xử lý công việc mà cô đã bỏ bê từ hôm thứ 5 tuần trước vì chuyến công tác bất ngờ.

Giờ ăn trưa, cô mệt mỏi tháo mắt kính xuống, nằm dài ra bàn làm việc, mặt quay về hướng cửa phòng tổng giám đốc.

"Tên khốn Lâm Đình Phong thối tha, lừa đảo, ti tiện, bỉ ổi, vô liêm sĩ. " cô bực dọc xã ra một tràng dài.

Vì sao cô bực ư? Từ tối thứ sáu đưa cô về cho đến lúc này, Đình Phong còn chả thèm nhắn cho cô một chử, chả một cuộc gọi. Ngày thứ bảy, vừa mới sáng ra tâm trạng cô rất vui, lần đầu tiên cô ở trong mối quan hệ hẹn hò với một người con trai. Cả ngày cô luôn kiểm tra điện thoại xem anh có nhắn gì cho cô không, nhưng không có gì cả, một chút buồn vây lấy cô. Đến đêm qua, củng không thấy tin nhắn anh đâu, cô thật sự thấy hụt hẫng. Có lẽ tất cả chỉ là sự lừa dối của anh, cô củng chỉ như bao người, chỉ là một cô gái may mắn trở thành tình một đêm của Tổng Giám Đốc đẹp trai mà thôi. Sáng nay cô đến công ty sớm để hy vọng gặp anh, nói rỏ ràng mọi thứ, nếu anh đã thực sự muốn ruồng bỏ, cô củng không dám níu kéo, cô chỉ hy vọng anh có thể thẳn thắng với mình. Nhưng cả buổi sáng nay hắn củng không thèm đến công ty, rỏ ràng là muốn tránh mặt cô.

"Trợ lý Huyền, em chửi anh?.... Ầm" một giọng điệu quạo quọ vang lên cùng tiếng cửa đóng sầm lại.

Ngọc Huyền giật thót mình, ngồi bật dậy, Đình Phong đang đứng ở cửa vào cô.

"Em.. Em không có, anh nghe nhầm rồi." cô ấp úng trả lời, tròng mắt đảo quanh không trung thực.

"Lại còn dám nói dối, mới 2 ngày không bị anh phạt, lại bắt đầu không ngoan" Anh vừa nói, vừa tháo chiếc cà vạt quanh cổ, hung tợn bước đến trói tay cô lại, mặc kệ cô ý với vùng vẫy.

"Đừng mà, đây là công ty, nhỡ có ai vào thì sao."

Anh vẫn không quan tâm, cúi người vác trợ lý nhỏ bị anh trói hai tay vào phòng mình, cài chốt lại. Thả cô quỳ trên sô pha, vạch váy công sở cô lên, để lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ trắng viền hồng với hình con báo hồng chống nạnh giữa mông cô. Tính phạt cô một trận toe mông vì vô cớ mắng mình nhưng khi thấy hình ảnh này anh lại bật cười vì hình ảnh đáng yêu trước mắt. Quay đầu lại, Ngọc Huyền thấy anh nhìn lên mông mình, miệng cười tới mang tai, cô xoay người ngồi lên ghế giấu con báo hồng dưới mông mắt to trừng nhìn anh cùng gương mặt đỏ ửng vì ngại.

"Anh ngậm miệng lại cho em, không được cười nữa, em giận anh luôn đấy?" cô nói như quát lên.

Thấy cô dỗi, anh cố ngậm miệng lại không cười nữa.

"Xin lỗi, anh không cố ý trêu em." Anh ngồi xuống cạnh cô, kéo cô ngã lên đùi mình, nắm chóp mũi cô lay nhẹ. "Nói vì sao lại chửi anh thậm tệ như vậy."

Cô quay đi, không cho anh trêu chọc mũi mình, củng không thèm trả lời, mà thật sự cô củng không biết nói gì cho hợp lý. Thấy cô vẫn im lặng, anh tháo hai chiếc nút trên của áo sơ mi trắng để lộ khe ngực sâu hút hồn cùng đôi gò trắng tinh bị ép lại bởi chiếc áo ngực hồng nhạt. Đình Phong cho 2 ngón tay vào một trong chiếc ực, đặt lên đầu ngủ hoa. Ngọc Huyền biết anh sẽ làm gì vội la lên:

"Đừng véo... Đừng véo, em nói mà."

Anh cười đắc ý: "Biết điều, nói nhanh lên cho anh."

Cô uất ức, rỏ ràng cô đang giận mà, sao giờ lại thành ra cái dáng vẽ phục tùng như vậy, nước mắt bắt đầu lăn. Anh thấy được củng bối rối, cô gái này bị sao vậy, anh đã kịp làm gì đâu.

"Ơ hay, anh đã làm gì em đâu, đánh củng chưa đánh, véo củng chưa véo, khóc cái gì?" Anh vừa nói vừa lau nước mắt.

"Anh nói xem có gã người yêu nào như anh không, quen nhau hai ngày rồi mà một tin nhắn, một cuộc gọi củng không có. Anh thử đặt mình vào vị trí của em xem, em còn tưởng anh đã tránh mặt em luôn rồi." Cô uất ức nói

Anh ngẩng ra một lúc nhìn cô.

"Haiz" Anh thở ra " Là lỗi anh, anh đã không hiểu cho cảm giác của em, cho anh xin lỗi, nhưng mà điện thoại anh hôm trước để quên trong phòng khách sạn ở Bà Rịa, sáng này Ngọc Giao mới gửi lên. Ngày thứ 7 với chủ nhật, anh chạy qua nhà em mấy lần nhưng đều khóa cửa ngoài. Anh biết phải làm sao đây, là anh không đúng khi không nhớ được số điện thoại em."

"Thật?" cô mở to mắt hỏi lại.

"Ừm." anh gật đầu xác nhận.

Lúc trên xe từ Bà Rịa về, cô được anh cho phép nghĩ hôm thứ 7 theo "quy định công ty", nên sáng thứ 7 cô đã chạy xe về Củ Chi thăm mẹ, đến tối qua mới về lại. Giờ biết anh qua nhà tìm mình, cô thấy có lỗi vì trách lầm anh, miệng nở nụ cười gượng gạo.

"Em xin lỗi, em không biết anh qua nhà, cuối tuần qua em về củ chi thăm mẹ."

Thấy cô hiểu chuyện, anh tháo dây trói ra, xoa xoa vết hằn trên tay cô.

"Anh biết thật sự khó để em có thể tin tưởng anh sau những gì mà em đã phát hiện, nhưng anh mong em hãy tin anh, em là người đầu tiên và duy nhất anh tỏ tình không có người thứ hai."

Nhìn vào đôi mắt chân thành của Đình Phong, cô biết sự hiểu lầm của mình làm anh buồn, nhưng mà ai bảo trước đấy anh hư hỏng đến vậy làm lòng tin với anh trong cô trở nên mông lung.

Cô chờm người tới, thơm lên môi anh, nhí nhảnh chạy ra ngoài, vọng tiếng nói: "Em sai rồi, tổng giám đốc dẫn em đi ăn gà rán sửa sai đi".

Anh mĩm cười, đứng dậy theo cô ra ngoài phụ cô dọn dẹp đồ trên bàn rồi cùng cô đi ăn trưa.