Chương 18: Ở chung với chủ nhà.

Chương 18:

"Ting.. Ting.." Điện thoại Ngọc Huyền báo tin nhắn zalo

là Đình Phong nhắn cho cô.

Cô cúi người bắt đầu thu dọn đồ dùng, nhìn không thấy anh nhắn gì thêm, cô đứng dậy đeo túi xách lên lưng chuẩn bị ra về.

"Ting.. Ting.." tiếng tin nhắn zalo lại đến,

Ngọc Huyền mở ra xem, trong ảnh một cô gái với mái tóc đen rủ rượi, mắt còn lòe nhòe nước, miệng đang cúi đầu ngặm lấy côn ŧᏂịŧ thô to của ai đó, tuy không thấy rỏ mặt, nhưng Ngọc Huyền biết rỏ cô gái trong ảnh là. Cô giữ tợn lao vào phòng sát vách mình.

"Biếи ŧɦái, anh có xóa hết mấy tấm ảnh đó đi cho em không." cô quát lên.

Nhưng không ai trả lời, bàn làm việc không ai ngồi, Đình Phong đã rời đi từ cửa chính của căn phòng này. Phòng tổng giám đốc có 2 cửa, một nói thông với phòng trợ lý, một cửa cửa đi thẳng ra hành lang. Biết Đình Phong vừa mới đi, cô chạy theo, ấn thang máy xuống tầng hầm B2 nơi xe anh đang đỗ.

Cửa thang máy vừa mở, Ngọc Huyền đã thấy Đình Phong đứng tựa vào xe, tập trung vào điện thoại. Bên ngoài khu vực phòng của hai người, cô không dám làm gì quá phận, tránh mọi người để ý. Cô đi chậm rãi đến sát bên anh, ngó xung quanh thấy không có ai để ý cô và Đình Phong.

"Hự" Đình Phong kêu lên khi bụng ăn một đấm của cô.

"Tên bệnh hoạn này, anh có xóa mấy tấm ảnh đó đi không, cả đoạn ghi âm nữa." Cô nhỏ giọng nói.

Anh đứng thẳng dậy, nhìn cô rồi nở nụ cười.

"Đi cùng anh về nhà em, nấu cơm tối cho anh, anh sẽ xem xét xóa đi." anh mở lời dụ dỗ.

"Làm sao em tin anh được." cô chất vấn

"Em có thể làm gì khác sao." anh dửng dưng trả lời, tay mở cửa xe thản nhiên bước vào, hôm nay anh vẫn đi chiếc Raptor.

Thấy không còn có thể làm gì khác, cô đành ngoan ngoãn lên xe, không quên thụi anh thêm mấy cái vào bụng, nhưng anh không phản kháng, chỉ đếm số thứ tự cho từng cái. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô không dám đánh thêm.

"Nhà em có sẵn đồ ăn không?" Đình Phong hỏi.

"Không, thường thì giờ em bắt đầu đi chợ rồi về nấu."

"Vậy thì ghé qua siêu thị"

Hai người dắt tay nhau vào siêu thị, cô lựa rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bỏ vào xe hàng, anh vui vẽ đẫy xe hộ tống quý cô lựa đồ, củng đã lâu cô củng chưa mua các nhu yếu phẩm khác trong nhà nên sẵn dịp củng mua luôn, quái lạ là tại sao anh củng mua những vật dụng cá nhân như dao cạo, bàn chải chà răng,....

Khi tính tiền cô muốn tính riêng nhưng tất nhiên anh không đồng ý, mọi thứ được anh thanh toán, cô củng vui vì điều này nhưng cô lại không muốn ỷ lại vào tài chính của anh. Khi mang đồ ra thùng xe, cô cảm thấy lạ là, bên trong thùng có 3 cái vali và vài cái thùng giấy được đóng lại gọn gàng. Trên đường về, cô tò mò không chịu được nên cất tiếng hỏi:

"Mai anh lại đi công tác hả, sao em không thấy thông tin."

"Không có, sao lại hỏi vậy."

"Em thấy anh để vali, và thùng đồ trong thùng xe, lúc nãy còn mua thêm đồ dùng cá nhân nữa."

"À, anh chuẩn bị chuyển chỗ ở thôi, không có gì đâu."

"Chuyển chỗ ở á?" cô ngạc nhiên hỏi.

"Ừ." anh nhẹ gật đầu.

Cô củng không biết anh tính chuyển đi đâu, nhưng dự định lát nữa trong bửa cơm sẽ hỏi anh, giờ để anh tập trung lái xe.

Xe đến hẻm nhà cô, nhưng anh không dừng lại mà lùi hẳn xe vào ngay bãi đất trống cạnh nhà. Theo cô biết bãi đất này cùng căn nhà có chung chủ sỡ hữu, vậy thì bãi đất này của Đình Phong chứ còn ai. Trước đây cô vẫn nghĩ không biết vì sao bà Ngọc lại mua thêm miếng đất bên cạnh, chỉ đổ nền, xây tường thấp chung quanh, giờ khi thấy tên này đổ ô tô vào đây thì cô đã hiểu công dụng của miếng đất này. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán cá nhân, muốn biết rỏ dụng ý nên hỏi chủ nhân của nó.

"Anh mua mãnh đất bên cạnh này làm gì vậy?" cô hỏi.

"Em thấy rồi đó, đỗ xe chứ làm gì."

"Nhưng mà trước đây anh còn không tới đây, bây giờ quen em anh mới tới. Rỏ ràng trước đây anh mua mãnh đất này phải có lý do gì đó."

"Uh" anh hơi ngẫm một chút rồi trả lời: "Tính anh không thích kinh doanh nhỏ lẻ, lúc anh mua căn nhà thì biết tin mãnh đất này củng bán, giá cả hợp lý nên anh mua luôn. Nếu sau này bà nội không có mục đích dùng nhà này, anh sẽ xây một căn nhà lớn hơn rồi bán lại, em có thấy các căn nhà trong hẻm này đều đã được mua lại và xây lại khang trang hết rồi không."

Nghe anh nói cô mới nhận ra, lâu nay nhiều người cứ nghĩ cô là chủ nhà nên vẫn hay hỏi cô xem có muốn bán nhà không. Đúng là đừng nên dạy người giàu cách tiêu tiền vì họ tiêu tiền ở một cái tầm đỉnh cấp.

Cô mở cửa nhà rồi quay sang phụ anh mang thực phẩm vào. Khi từ trong bếp đi ra, cô hoảng hốt.

"Anh mang hết đống hành lý vào nhà làm gì, con mấy thùng này nữa."

Cô nói trong hoảng hốt.

"Thì anh nói em rồi, anh đổi chỗ ở, đây là nhà anh thì anh dọn vào ở." Anh thản nhiên trả lời.

"Anh muốn lấy lại nhà củng phải nói em biết một tiếng để em còn tìm chỗ mới, còn set up dọn đi chứ." cô quạo quọ trả lời

"Anh lấy lại nhà hồi nào?"

"Anh dọn đến đây, không lấy lại nhà chẳng lẽ ở chung với em."

"Uhm, ở chung với em."

"Anh lại nói điên gì vậy Đình Phong, tụi mình là hẹn họ, là người yêu chứ không phải vợ chồng, sao lại ở cùng được."

"Sao lại không, nhà này có 2 phòng ngủ, em một phòng, anh một phòng, anh là chủ nhà, cho em thuê một phòng trống là bình thường, em giúp anh dọn nhà, nấu ăn coi như tiền nhà."

Câm lặng, Ngọc Huyền không biết nói gì thêm. Một pha đảo chủ thành khách siêu đẳng của anh làm cô cứng đờ người. Cố thuyết phục anh không được nên củng đành kệ anh, dù sao đây củng là nhà của người ta, từ từ cô sẽ tìm chỗ dời đi. Mặc kệ anh sắp xếp đồ đạt, cô loay hoay trong bếp làm cơm chiều như một người vợ đảm đang.

"Em nấu ăn rồi, anh rửa chén đi." cô thả đũa xuống đề nghị.

"Nể mặt em nấu ăn ngon như vậy anh sẽ nhận phần rửa chén."

"Không phản đối?" cô thắc mắc hỏi.

"Sao phải phản đối?"

"Em tưởng con nhà giàu như anh không biết rửa chén?"

"Sai lầm vẫn là em, trước đây lúc anh đi du học, anh tự thân mình xoay sở mọi sinh hoạt, nấu ăn, rửa chén, lau nhà, quét nhà anh làm qua hết rồi."

"Biết nấu ăn luôn cơ á?" cô lại há hốc mồm ngạc nhiên.

"Không cần phản ứng thái quá, chỉ biết mấy món dễ làm thôi. Còn lại hầu như ăn thức ăn nhanh."

Cô trề môi đứng dậy thơm anh một cái rồi lên lầu tắm, lại còn nói vọng xuống: "lo mà rửa chén, dám mò vào phòng tắm, em đuổi anh ra khỏi nhà."

Có cái đạo lý nào như vậy không chứ, người thuê nhà lại đi hăm đuổi chủ nhà. Nhưng mà mặt dày để được đến ở cùng cô đã là thành công rồi, từ từ dạy dỗ cô sau. Anh đứng dậy dọn dẹp bàn rồi rửa chén. Sau đó còn quét dọn phòng ăn sạch sẽ rồi mới lên lầu.

Đi ngang phòng tắm thấy cô vẫn còn bên trong, muốn tiến vào nhưng lại sợ cô dỗi nên anh đi thẳng vào phòng cô ngồi chờ.

"Sao anh không về phòng, ngồi đây làm gì?" từ phòng tắm về, cô thấy anh ngồi trên bàn xem điện thoại nên cất giọng hỏi.

"Đưa anh chìa khóa phòng bên cạnh và chìa khóa nhà." anh xòe tay.

"Giấu gì bên trong phòng sợ em phát hiện hay sao mà đòi lại chìa khóa." cô lấy một cái khoen có 3 chiếc chìa khóa giống nhau, giả vờ câu giờ, đánh lạc hướng cất lại một chiếc, đưa cho anh hai chiếc còn lại cùng một chiếc chìa khóa nhà.

"Không có gì, chỉ là trong phòng có thể có tài liệu công việc, nếu em cần anh có thể đưa em một cái."

"Em mới không thèm vào phòng anh." Cô giã vờ thanh cao, ngồi xuống giường, lấy máy sấy tóc ra.

Thấy vậy anh tiến đến phía sau, ngồi lên giường giúp cô sấy tóc. Được anh giúp cô mĩm cười hạnh phúc, thì ra có anh ở cùng củng không phải quá tệ. Có anh làm giúp những việc vặt, còn dễ dàng kiểm soát anh. Sấy tóc cho cô xong anh về phòng làm việc, cô mở lap top lên xem phim. Đến mười giờ tối anh lại mở cửa đi vào.

"Gì đấy, giờ này còn vào phòng em làm gì?"

"Làʍ t̠ìиɦ." Anh trả lời còn thẳng hơn ruột ngựa.

"Biếи ŧɦái, anh ra ngoài cho em, ngày mai em còn phải dậy sớm đi làm." cô ném một cái gối về phía anh.

"Anh củng vậy, mai anh củng dậy sớm đi làm, nên tranh thủ làm xong nhanh rồi còn ngủ." Anh bắt chiếc gối rồi đi đến bên giường

Không chờ cô kịp phản ứng, anh đã lao vào bắt lấy cô mà thực hiện hành vi đồϊ ҍạϊ . Đến tận nửa đêm Đình Phong mới thả cơ thể rã rời của cô ra. Nhẹ hun lên trán cô rồi thì thầm:

"Em ngủ ngon"

Cô hơi dỗi đấm vào ngực anh một cái rồi rã rời nằm trong vòng tay anh mà ngủ thật ngon.