Chương 16: Thỏa thuận.

Chương 16: Thỏa thuận.

"Kíng... Kong..." tiếng chuông cửa phòng vang lên.

"Chắc lễ tân mang quần áo lên, em vào trong chờ đi, anh ra nhận." Đình Phong đang sấy tóc cho Ngọc Huyền nghe tiếng chuông thì đỡ cô vào phòng vì giờ cô chỉ mặc áo tắm, để người ngoài thấy có chút hơi khó nói. Cô đi có chút khó khăn. Từ đêm qua đến giờ, tên điên này đã hì hụt trên cơ thể cô 3 lần rồi, hạ thân rệu rạo vì quá mức.

"Tổng giám đốc với cô Huyền cả đêm làm gì giờ mới dậy à?" Ngọc Giao mang khay quần đặt lên bàn, không quên trêu chọc.

Mặt anh vẫn tỉnh bơ, nhưng trong phòng ngủ thì có một mặt trời đỏ đang lén nhìn qua khe cửa.

"Chuẩn bị giúp anh bửa trưa, anh và Ngọc Huyền xuống ngay." anh căn dặn.

"Dạ, em biết rồi. Quần áo anh dặn em mua cho Huyền em đã mua và giặt rồi bên trong khay luôn đó." Ngọc Giao nói rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

Đình Phong như một thói quen, đưa tay về phía mông cô định bóp một cái, nhưng nhớ ra điều gì, rụt tay lại. Trong phòng, một đôi mắt thấy toàn bộ hành động của anh, giận dỗi xoay đi. Ngọc Giao từ chiếc kính cạnh cửa củng thấy hành động của anh đâm lời trêu chọc.

"Chà chà sếp có hối tiếc không, em đi ra ngoài luôn à." dứt lời còn cố ý ngoe ngoảy cái mông dưới lớp vãi váy công sở bó sát vài cái rồi mới đi hẳn ra ngoài đóng cửa lại.

Thật ra, Ngọc Giao củng có hơi thất vọng, những lúc Đình Phong đến đây công tác, cô luôn là người phục vụ cho anh, từ ăn uống cho tới giấc ngủ. Lần này đến đây một cái anh củng chưa chạm vào cô. Nhưng cô củng không dám lên tiếng, cô biết rỏ vị trí của mình. Ban đầu Ngọc Giao chỉ là một trợ lý có tiềm năng, cô chủ động tìm đến Đình Phong để được anh cất nhắc. Nhưng được giao dịch với một người đẹp trai, kỹ năng quan hệ giỏi và có con hàng to khỏe như anh, không động lòng thì là nói dối. Nhưng những người con gái thực hiện dao dịch cùng anh, không chỉ làm việc giỏi mà phải hiểu chuyện. Chưa một ai trong số họ dám đòi hỏi trở thành người yêu anh. Sau đêm thực hiện giao dịch cùng anh, họ tự giác đến tìm anh vì muốn thỏa mãn nhu cầu. Ai trong số các cô đều biết Đình Phong ghét một người phụ nữ rắc rối và vị trí của mình với anh chỉ là bạn tình. Nhưng anh không ép buộc, không gò bó ai trong số họ, tất cả chỉ vì muốn thỏa mãn nhau, nếu các cô muốn rời đi, anh luôn sẵn sàng.

"Lịch kịch... Lịch kịch..." Đình Phong định mở cửa phòng Ngọc Huyền nhưng đã bị khóa bên trong.

"Ngọc Huyền.." anh gọi cửa

Mọi thứ vẫn yên lặng. Anh hơi bực bội, cô gái này lại nỗi điên gì nữa rồi. Nhưng anh vẫn đầy cách trị cô, mở zalo, anh gửi cho Ngọc Huyền ảnh anh chụp lại lúc cô đang chổng mông lên, tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh vẫn đang rỉ ra ngoài.

"A" Ngọc Huyền la lên khi thấy hình ảnh thất thố của mình, lao nhanh phòng khách, mắt dữ tợn nhìn anh quát lên: "Biếи ŧɦái, anh xóa ngay cho em."

Chưa kịp chờ anh trả lời, đã lao lên cố bắt lấy điện thoại anh. Nhưng ý định không thành còn bị anh đặt ngồi lên đùi mình, ôm chặt.

"Cô gái ngốc, em lại hờn dỗi cái gì."

Cô xoay đi không thèm trả lời anh. Anh mạnh bạo đưa tay vào trong áo tắm chụp lên đầu nhủ hoa.

"A.." cô la lên

"La cái gì, anh còn chưa véo."

Mặt cô xị lại vừa quê vừa bực, tên này là đang trêu cô mà. Nhưng chính lúc này, anh nhéo mạnh lên hạt đậu nhỏ hồng.

"Á..... Đồ khốn em sống chết với anh"

Cô đấm ầm ầm lên vai anh, để xõa hết cơn đau trên đầu nhũ, để xóa đi những bực dọc trong lòng. Biết cô đang xã cơn bực bội, anh im lặng chịu đừng mà không nói gì. Một lúc sau.

"Giao kèo trước nhé, nếu có khúc mắc giữa anh và em thì tụi mình sẽ thẳng thắn giải quyết, không được làm như vừa rồi, được chứ?" anh thì thầm bên tai cô.

Cô nghe anh nói nhưng vẫn im lặng, không thèm trả lời.

Anh nhíu mày khó chịu, tháo dây cột áo tắm, nhanh nhẹn cột hai tay cô lại. Nhưng khác với đêm qua hay sáng nay, cô yên lặng mặc kệ anh cột không hề phản ứng lại. Anh củng cảm thấy lạ, nhìn thấy cô nước mắt tầm tả lòng có chút quặn lên.

"Anh còn chưa đánh em, khóc cái gì"

"Uất ức thì em khóc... Thúc thít..."

"Tại sao" anh nâng cầm cô, 4 mắt nhìn nhau.

"Nhìn thấy anh có hành vi không tốt, mà đến giận dỗi anh củng không cho phép, hỏi anh xem có đáng uất ức."

"Hành vi với em không tốt?" anh lau nước mắt cô.

"Không, lúc nãy anh bóp mông Ngọc Giao, em thấy cả rồi."

"Cô gái ngốc, mắt em bị lọt tròng hả, anh đưa tay lên định bóp nhưng đổi ý định nên thụt tay lại rồi, rỏ ràng là chưa bóp." Anh vừa giải thích vừa đưa tay bóp mông cô.

Cô bực bội, thụt 2 tay bị trói vào bụng anh.

"Hự" anh kêu lên.

"Hành vi không đứng đắn như vậy còn dám nói thản nhiên, chắc là làm qua không ít lần." Lời nói Ngọc Huyền ngập tràn bực bội.

Anh xoa xoa mông cô, thơm lên chiếc cổ thanh mịn một cái.

"Là anh sai, lúc nãy củng chỉ là bất giác, nhưng mà rỏ ràng sau đó vì nhớ đến những gì đã hứa với em nên anh đã dừng tay. Sắp tới anh sẽ nghiêm túc chấn chỉnh bản thân. Bỏ qua cho anh nha." anh tha thiết cầu khẩn.

Cô vẫn yên lặng không thèm trả lời.

Bổng dưng.....

"Rột.. Rột.." bụng ngọc Huyền reo lên.

Tối qua cô củng không ăn được nhiều trong tiệc, sáng đến giờ củng chưa ăn mà còn bị tên này ép cô dùng sức cả buổi rồi, giờ đây bụng bắt đầu kêu gào. Âm thanh vang lên làm Ngọc Huyền có chút xấu hổ, đang lúc ở thế thượng phong mà lại biểu hiện ra loại trạng thái này thật mất mặt.

"Có thực mới vực được đạo, đi ăn thôi để còn có sức giận anh." anh vừa nói vừa xoa bụng cô.

Sau đó, anh mở trói tay cho cô, lấy một bộ đồ đi biển đã nhờ Ngọc Giao mua đưa cho cô thay, anh củng mặt một cái quần đùi cùng áo thun. Cả hai rời phòng trong im lặng, biết cô còn giận anh củng không dám nói gì thêm. Lúc đứng trong thang máy anh cố tình đưa mũi vào cổ Ngọc Huyền, hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng nói: "Thật thơm". Được anh khen, một chút vui thích hiện lên mọi cô nhưng vẫn cố làm bộ mặt giận anh.

Bàn ăn của hai người được bày dưới một lộng che ngay bờ biển, đồ ăn đầy ấp trên bàn. Đang bực bội nhưng khi thấy phong cảnh và thức ăn, tinh thần cô có chút nới lỏng. Được ăn ngon, lấp đầy cơn đói, cô vui hầu như quên mất đang giận anh, vui vẽ thưởng thức bữa trưa. Thấy vậy anh củng bất giác mĩm cười.

Cô ngồi vuốt cái bùng đầy ấp của mình thỏa mãn. Ngắm sóng biển rì rào, hàng dừa đung đưa theo gió làm cô nhớ lại chuyện củ, miệng nhẹ cười hạnh phúc. Bụng vẫn đang chậm rãi tiêu hóa đống thức ăn ngon nhưng lòng vẫn chưa tiêu hóa kịp những thứ từ đêm qua đến bây giờ. Là số mệnh sao, người đàn ông này liệu có thực sự dành cho cô? Bản thân Ngọc Huyền vẫn rối tinh rồi mù, bây giờ cô đã 23 tuổi rồi, không còn là cô gái 6 tuổi năm xưa, chỉ cần trai đẹp cho ngăn ngon dỗ ngọt là sẽ bằng lòng làm vợ anh. Người đàn ông xấu xa kia, mười đời củng không đáng tin, nhưng hạnh phúc lúc này cô không muốn bỏ lỡ.

"Đình Phong" cô nhìn thẳng mặt anh cất tiếng gọi.

"No rồi muốn làm nháy nữa hả." Anh lại bắt đầu cợt nhã, vuốt vuốt tay phải cô đặt trên bàn.

Cô tức tối cái gã này ghê, làm việc nghiêm túc biết bao nhiêu, còn bây giờ đê tiện bấy nhiêu.

"Nếu anh không nghiêm túc em không còn gì để nói"

"À, cho anh xin lỗi. A đang nghiêm túc lắng nghe em nói đây." anh sửa soạn lại tư thế ngồi, đặt đôi tay cô úp vào lòng bàn tay mình.

"Từ bây giờ, em quyết định tin tưởng anh một lần, chúng ta hẹn hò cùng nhau nhưng tạm thời không công khai trong công ty, em vẫn chưa thích ứng kịp. Đặc biệt, anh nói rồi thì phải giữ lời, từ bây giờ, cắt đứt quan hệ với những người khác. Chỉ được có em thôi, em củng không quá giỏi trong việc đó, nhưng chỉ cần anh kiên nhẫn em đủ tự tin học được cách làm anh hài lòng. Còn nếu anh dám không giữ lời, để em biết được thì đừng tìm em nữa. Anh làm được chứ."

"Được, dùng danh dự của mình, anh đảm bảo." Anh trả lời nhanh và luôn, tránh bị cô nghi ngờ vớ vẫn.

"Danh dự của anh với ai thì đáng giá, với em nó không đồng. Chỉ cần anh làm được, em củng làm được" cô trề môi nói.

Anh củng không biết được là cô gái ngốc này rốt cuộc là tin tưởng hay không tin tưởng anh.

"Công việc ở đây củng xong rồi, bao giờ Tổng giám đốc mới cho em về nhà."

"Khi nào cô trợ lý này cùng anh tắm biển xong thì về" Nói rồi anh đứng dậy, cầm tay cô ra biển. Cả hai vui đùa trong gió và sóng.