Chương 9: Anh là trái táo, cô thích ăn táo

Trong suốt quá trình, Tuyết Dung không hề nhìn anh. Vẫn là cô nhặt được chai nước trước, cả hai đứng lên.

- Xin lỗi anh Trương, có lẽ do em tưởng anh đã cầm rồi.

- Sao lại xin lỗi, tôi còn chưa kịp cảm ơn luật sư Tuyết kia mà. Còn nữa, cô gọi tôi nghe hơi cứng nhắc, tôi cứ nghĩ là đang gặp đồng nghiệp chứ không phải gặp bạn bè đi chơi. Cứ gọi tôi là Trương Hải nhé.

Tuyết Dung cười rạng rỡ nhìn anh, có lẽ tính chất công việc quá nghiêm túc cũng khiến anh không thoải mái.

- Được, cứ gọi em là Tuyết Dung!

Trương Hải mỉm cười gật đầu, nụ cười của cô khiến anh không biết phải làm sao, nhìn bóng lưng cô rời đi anh mím môi vặn chai nước tu một ngụm lớn.

Lúc Trương Diệp Linh quay lại thấy ai cũng cầm một chai nước nên cô không nghĩ nhiều, chỉ lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán cho chồng mình.

Sau vài tiếng trên sân, mọi người cùng di chuyển đến biệt thự của khu nghỉ dưỡng. Vì sân này cũng thuộc dịch vụ của khu nghỉ dưỡng nên quãng đường di chuyển không quá xa, xe chuyên dụng đi một lúc là tới.

Khu biệt thự với một khoảng sân rộng ở bên ngoài thích hợp cho những buổi tụ tập. Ngay chính giữa có một hồ bơi, mùa hè ở thành phố C oi bức này thật khiến Tuyết Dung muốn ngay lập tức nhảy xuống đó.

Đó chỉ là ý nghĩ vì ngay lập tức cô bị chị dâu kéo lên lầu.

- Chúng ta dùng phòng này tắm!

- Thục Linh, chị không ở cùng anh trai em sao?

Tuyết Dung tò mò hỏi. Vương Thục Linh cười ngây ngốc nhìn cô.

- Tắm qua rồi trang điểm một chút cho bữa tối, chúng ta cũng không ngủ lại đây thì chung phòng với anh ấy làm gì chứ. Chị thấy em bị tình yêu làm cho ngốc rồi phải không?

- Xùy, em đi tắm trước!

Thực ra vừa rồi đúng là cô đang suy nghĩ chuyện khác nên không để ý chuyện này, cô đang nghĩ xem làm thế nào có thể tiếp cận Trương Hải. Trương Diệp Linh luôn cận kề anh ấy như vậy hoàn toàn không có cơ hội cho cô. Mà sáng mai mọi người đều đi làm căn bản không thể qua đêm ở đây.

Có lẽ chỉ có thể từ xa tiếp cận anh.

Mọi người đã đông đủ ngoài sân vườn, anh Tư Lãnh và anh trai cô phụ trách nướng thịt. Vương Thục Linh, Trương Diệp Linh và còn có cả cô gái kia đang phụ giúp chuẩn bị các nguyên liệu khác. Mỗi người một việc, chỉ có mình cô đang gọt hoa quả.

- Chín rồi, chúng ta ăn dần thôi!

Tư Lãnh hét lên, mọi người đều ngồi xuống bàn ăn dọn sẵn. Tuy mai phải đi làm nhưng Tư Lãnh nhất quyết phải uống rượu, có người phản đối có người đông ý. Cuối cùng mọi người quyết định uống bia.

- Có khác gì nhau đâu chứ? Khẳng định lát nữa say không thể về nổi!

Người vừa phàn nàn là Trương Diệp Linh, Tư Lãnh chỉ cười cười chốt hạ một câu.

- Vậy đêm nay ở lại đây, sáng sớm mai chúng ta cũng về sớm haha

Tất cả rười rộ lên cầm chai bia cạn rồi uống, không khí rất náo nhiệt. Lâu lắm mới có cuộc tụ tập đông vui như vậy ai cũng uống hết mình, cô cũng vậy.

Chẳng mấy chốc bàn ăn đã nhiều người không còn tỉnh táo, cô cũng vậy.

Nhìn Trương Hải trước mặt cô cứ tưởng anh là trái táo, cô thích ăn táo. Trương Hải mỉm cười nhìn cô.