Chương 8: Mùi hương quyến rũ của cơ thể

Ánh mắt Phó Kiệt vẫn không rời Tuyết Dung, cô biết điều đó nên cố tình đi tới trước mặt anh.

- Lúc nữa cố lên nhé, anh Kiệt chắc vẫn giỏi như ngày nào nhỉ?

Có sự động viên của cô, Phó Kiệt mừng ra mặt. Liên tục gật đầu.

- Nhất định, anh sẽ cố gắng để không làm em thất vọng.

Tuyết Dung chỉ mỉm cười không nói gì, cô còn cố ý lấy khăn tay của mình lau nhẹ mồ hôi trên trán của anh. Thấy Phó Kiệt mặt đỏ nhưng vô cùng sung sướng, Tuyết Lạc Vương lắc đầu.

- Chỉ có một cô em gái, nhưng lại đi chăm sóc người khác mất rồi!

Giọng điệu cao vút cố tình nói cho cả đoàn nghe, mọi người cười lên. Ai cũng nói hai người họ đẹp đôi, đến cả Trương Diệp Linh cũng góp vài câu vào.

Chỉ có Trương Hải không tỏ thái độ gì như là không quan tâm, chỉ có anh biết người làm anh khó chịu nghĩ về đêm qua đang ở bên nam nhân khác, anh có chút khó chịu mà không thể giải thích được.

- Không phải anh có chị dâu sao, ai nỡ để anh Kiệt bơ vơ chứ!

Một câu nói của cô khiến mọi người cười vui vẻ, ai cũng thấy cô giống thiếu nữ đang e thẹn trong tình yêu. Một nữ luật sư nổi tiếng và lạnh lùng giờ đây có bộ mặt này thực sự khiến người ta thích thú.

Đặc biệt là Trương Hải, anh đã quen nhìn bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng, thậm chí là ánh mắt sắt bén đối đầu với bên công tố như thế nào. Một Tuyết Dung như thế này thật sự khiến anh kinh ngạc và cảm thấy thú vị. Đúng, anh thấy cô gái này rất thú vị.

Cuối cùng thì sau một hồi luyện tập, Tuyết Dung cùng những người phụ nữ ở đây lùi ra sau ngồi xuống ghế để nhường chỗ cho nam nhân trổ tài. Vốn thường xuyên ra sân, ai nấy đều có phong thái cũng kỹ năng, nhưng thực sự Trương Hải rất nổi bật.

Dáng người anh thực sự rất đẹp, môi mỏng cùng chiếc kính gọng vuông, trông anh có nét mặt rất nghiêm túc nhưng cũng thâm sâu. Đây là một đối tượng khó của cô.

- Lạc Vương, nước của anh đây!

Đang mải mê suy nghĩ thì cô thấy mấy người đó đã đánh xong, chị dâu cầm nước chạy qua chỗ anh trai, các cô gái khác đều như vậy. Cô quay sang phía xa bên phải thấy Trương Diệp Linh đã nghe điện thoại, có vẻ rất quan trọng.

Tuyết Dung không nghĩ ngợi cầm hai chai nước lên chạy tới chỗ bọn họ.

- Anh Kiệt, nước của anh!

- Cảm ơn Tuyết Dung!

Phó Kiệt cầm lấy chai nước vui vẻ đưa lên uống, Tuyết Dung đi qua chỗ Trương Hải.

- Anh Trương, chắc anh cũng khát rồi, vợ anh đang nghe điện thoại.

Trương Hải đứng hình 1 giây, nhưng rất nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh đưa tay ra.

- Cảm ơn luật sư ...

- Á

Anh chưa nói hết câu thì vội nhìn xuống, có vẻ hai người không ăn ý nên chai nước bị rời. Theo quán tính cả hai vội thấp người xuống nhặt chai nước, thời gian bỗng như dừng lại.

Mặt cô đã kề sát mặt anh, dù trong giây phút ngắn ngủi anh cũng ngửi thấy một mùi hương thực thơm. Không giống như mùi nước hoa, là một mùi hương quyến rũ của cơ thể.

Trương Hải bỗng chốc đỏ mặt. Thậm chí anh còn nhìn thấy từng lông tơ trên mặt cô, ánh mất quyến rũ, đôi môi mọng nước mím chặt trông cực kỳ đáng yệu.