Chương 10: Ngực của cô chạm sát vào lưng anh

Phó Kiệt đã rời đi giữa chừng vì có việc gấp, một hai người cô không quen lắm cũng đã đi. Còn lại những người hết mình uống bia thì đang thực sự say xỉn.

Vì đã bắt đầu bữa tiệc từ chiều tối nên bây giờ mới là 9h tối, những người tỉnh táo dìu những người say xỉn vào phòng. Thực sự thì chả còn mấy anh tỉnh, ai cũng có men trong người, chỉ là họ còn giữ được chút ý thức.

Ví dụ như Trương Hải, sau khi đưa vợ mình vào phòng anh lại đi ra. Lúc này chỉ còn Tuyết Dung thẫn thờ gục tựa vào ghế, anh trai cô đưa chị dâu lên phòng vẫn chưa thấy xuống, Trương Hải đành đi tới.

- Tuyết Dung...cô có thể tự đi chứ?

Tuyết Dung ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt thẫn thờ hoang dại như con thỏ chưa được thuần hóa. Chút hơi say khiến mái tóc dài của cô có chút loạn xạ, vài sợi tóc bám trên mặt, chạm vào đôi môi đỏ mọng kia.

Chết tiệt! Trương Hải thầm chửi thề trong lòng, đôi môi kia đã làm anh động tình tổng cộng ba lần.

Cuối cùng cô chỉ cười nhìn anh, không nói một lời nào. Trương Hải đi tới dìu Tuyết Dung đứng dậy, hai cơ thể gần gũi lần đầu tiên mới khiến anh cảm nhận rõ cảm giác gần cô là như thế nào.

Rất thơm! rất mềm!

Nhìn người con gái mềm oặt đang được anh giữ chặt này, anh âm thầm cười khổ. Kiểu này làm sao cô có thể bước chân đi được chứ. Trương Hải đành nhích người để cô dựa sát vào vai, rồi cúi xuống cõng cô lên.

Lúc này anh thực sự phát điên rồi, sau khi đã cõng người trên vai anh không thể bước, mà sững sờ mất bình tĩnh.

Mùa hè ở thành phố C thực nóng, những cơn gió thổi qua không mang theo hơi lạnh nên chỉ như phù du. Tuyết Dung chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng bó sát màu đen phối cùng chiếc quần thụng rộng thể thao. Vì thế cô chỉ dùng miếng dán ngực, Trương Hải có thể cảm nhận rõ cảm xúc trên lưng mình. Ngực của cô chạm sát vào lưng anh.

Mềm mại, no đủ! Anh chưa bao giờ thấy mình bì ổi như lúc này, anh cảm thấy thứ ấy đang làm anh mâu thuẫn. Cảm giác mềm mại khiến Trương Hải khó lòng kiểm soát bản thân, nhưng anh lại thấy mình như đang lợi dụng người say, có chút khó chịu.

Cảm giác này có lễ lớn hơn vợ anh rất nhiều, điều này cũng dễ hiểu vì anh cũng đã thấy vóc dáng của cô hôm dùng bữa đó qua chiếc váy trắng quyến rũ, có thể nói là chỗ nào cần đầy đặn thì cực kỳ đầy đặn.

Trương Hải có chút khó khăn bước đi, nhưng anh muốn nhanh một chút nên sải bước có tốc độ. Đúng lúc này người trên lưng khó chịu cựa quậy.

- Nước...ưm!

Đúng là say quên bản thân rồi, sao lại muốn uống nước khi người khác đang cõng chứ.

- Em đợi một chút, sắp tới rồi!

Cuối cùng thì cũng đến căn phòng trống cuối hành lang, Trương Hải khó khăn cuối cùng cũng đưa cô vào phòng rồi đặt lên giường. Cảm xúc mềm mại bỗng dưng không còn, anh lấy chút lý trí còn sót lại sau hơi men bước nhanh ra cửa.

Nhưng đứng trước cửa phòng anh mới chợt nhớ, phải lấy nước cho cô đã, vì thế anh tiện tay đóng cửa rồi quay vào trong.

Anh cầm cốc nước đưa sát miệng cô, nhìn giọt nước không cẩn thận chảy xuống từ đôi môi mọng nước của Tuyết Dung, Trương Hải đột nhiên có suy nghĩ táo bạo.