Chương 5: Anh thực sự ngứa ngáy

Trương Hải không dùng nước nóng, anh xả nước lạnh từ vòi hoa sen xuống cho bản thân tỉnh táo nhiều hơn.

Mặc dù làm như vậy nhưng hình bóng hôm nay của Tuyết Dung vẫn lởn vởn trong tâm trí của anh.

Anh nhớ khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt biết cười đó, đôi môi căng mọng tô màu son đỏ đậm. Hình như cô rất hay tô son đỏ như vậy, lần nào anh thấy cũng là màu đó, ấn tượng rất sâu.

Cái chân kia thật mềm, qua lớp vải anh cũng có thể cảm nhận được nó mịn màng như thế nào, ngọ nguậy nơi chân làm anh thực sự ngứa ngáy.

Trương Hải nhận ra mình nghĩ về cô quá nhiều, anh liền dập tắt suy nghĩ tắm thật nhanh.

Dù anh thực sự muốn có quan hệ bất chính với cô thì sao chứ, vợ anh sẽ không tìm ra sao khi cô ấy luôn giám sát anh như vậy. Nhưng sự kìm kẹp của vợ càng khiến Trương Hải khao khát một thứ mới mẻ mà cuộc sống này anh chưa bao giờ có.

Vào lúc Trương Hải cùng vợ đã nằm trên giường, Trương Diệp Linh cọ cánh tay ôm lấy chồng mình.

- Anh, hôm nay sao vậy, không phải nói hôm nay chúng ta sẽ hành sự sao?

Hai mắt cô chớp chớp nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng động sóng tình nhìn chồng. Vì công việc bận rộn của anh nên họ khó có được những cuộc hoan ai đều đặn, nhưng lần nào làm cũng khiến cô thoả mãn mãn khó đứng dậy. Cho nên nếu đã hẹn trước, cô rất chờ mong.

- Hôm nay hay là thôi nhé, anh khá mệt. Chuyện mấy vụ án khiến anh đau đầu, chúng ta ngủ sớm đi.

Trương Diệp Linh nghe vậy có chút thất vọng hiện lên trong ánh mắt, nhưng lập tức cô thấy thương anh nhiều hơn. Công việc quá vất vả thường xuyên công tác tham gia các cuộc hội thảo, cũng may cô rảnh rỗi đi theo chăm sóc được anh.

Mà lúc này Tuyết Dung cũng đã nằm trên giường của cô, cô đang nghĩ cách tiếp cận Trương Diệp Linh ra sao để có thể tiếp xúc Trương Hải. Thực sự rất khó, lần này cô thực sự không tự tin với kế hoạch của mình.

Sáng hôm sau là cuối tuần, báo thức cô đã tắt từ hôm qua. Nhưng tiếng chuông điện thoại inh ỏi khiến cô có chút bực bội.

- Alo....

Một giọng nói ngái ngủ qua đầu dây điện thoại, Tuyết Lạc Vương nhíu mày.

- Hiếm khi thấy em ngủ nhiều như vậy? Chiều nay ra sân golf với anh chị nhé, có chút việc cần bàn.

- Được!

- Nhớ mặc...

Anh còn chưa nói xong đã nghe tiếng cúp điện thoại nên có chút nhíu mày, hẳn là chủ nhật nên lại ngủ nướng rồi.

Tuyết Dung khó chịu chùm chăn lên đầu tiếp tục ngủ. Người gọi đến là anh trai cô, họ mới từ Mỹ về vài tháng. Gia đình cô vốn không ở đây, nếu hẹn cô vậy có lẽ cần bàn chuyện. Nhưng vì ở sân golf nên có lẽ có đối tác làm ăn hoặc ai đó quan trọng.

Vậy là mất một ngày chủ nhật của cô rồi.