Chương 4: Ngực cô rất lớn

Tuyết Dung biết nếu giúp em trai Trương Diệp Linh thì trên phiên tòa Trương Hải sẽ chỉ đưa ra các câu hỏi và cung cấp những thứ có lợi cho cô. Còn về phần quyết định bên nào thắng thì anh vẫn phải dựa vào năng lực của cô.

Muốn người đàn ông này hoàn toàn đứng về phía cô thì thực sự vẫn cần thêm chút thủ đoạn.

Tuyết Dung để ý Trương Hải đã lâu, đây có thể nói là một mục tiêu vô cùng khó khăn. Anh ta luôn chịu sự giám sát của vợ mình, nhưng cô tin Trương Diệp Linh không thể lúc nào cũng rảnh rỗi như vậy. Kẽ hở thời gian chính là những thời điểm tốt để cô tiếp cận anh, lại còn rất kích thích.

Thời điểm diễn ra vụ kiện tại tòa vẫn còn 3 tháng nữa, 3 tháng này buộc cô phải có cơ hội tiếp cận anh. Dù sao bằng chứng cùng tài liệu ra tòa cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Kết thúc bữa cơm trong không khí vui vẻ, Tuyết Dung chào tạm biệt hai vợ chồng. Ngoài câu chào anh thì thực sự từ đầu đến cuối cô không có chút giao lưu ánh mắt hay nhìn anh nào, điều này khiến anh ngứa ngáy trong lòng.

Còn Trương Diệp Linh rất hài lòng với người hiểu biết như Tuyết Dung, còn muốn họ sau này còn có thể liên lạc. Đây chính là điều Tuyết Dung muốn, người luôn đi theo Trương Hải không phải là vợ anh hay sao, đây chính là lối đi của cô.

Khoảng nửa tiếng sau Tuyết Dung đã có mặt tại nhà riêng của mình. Một căn nhà rất đặc biệt, không quá lớn nhưng lại rất thoải mái cho một người. Toàn bộ không gian đồ đạc đều là cô trang trí, cho nên ngồi nhà mang hơi hướng gần gũi với thiên nhiên. Bước vào căn nhà này chính là cảm giác thực sự thoải mái thư giãn, mọi mệt mỏi đều có thể tan biến.

Lúc này hai vợ chồng Trương Hải cũng đã về tới nhà, họ vẫn như một đôi vợ chồng mới cưới. Trương Hải mở cửa xe cho vợ, vào đến cửa nhà thì lấy đôi dép lê trong tủ cho hai người. Khi vợ anh ngồi xuống anh sẽ đi rót nước lọc cho cô ấy. Nếu như hôm nào người giúp việc nghỉ thì dù anh bận công việc cỡ nào việc nhà cũng là của anh. Nhưng không ai biết, anh đã không còn làm các công việc này một cách tự nguyện vì người vợ, mà chỉ như một thói quen bắt buộc.

- Anh yêu, hôm nay em thực sự rất vui. Anh xem mọi chuyện thuận lợi như vậy ba sẽ khen em chứ?

Thật ra cả nhà Trương Diệp Linh ai cũng có một ý đồ, ai cũng sĩ diện và ai cũng sợ Trương Bân - cha vợ của anh.

- Đó là điều đương nhiên, vợ anh lúc nào cũng giải quyết công việc nhanh gọn như vậy!

Trương Diệp Linh đón nhận cốc nước từ tay anh, chưa vội uống mà mỉm cười với chồng đang cởi áo khoác.

- Cảm ơn chồng nhiều, may có anh em mới có thể nhờ cô ấy. Mà nói mới nhớ, Tuyết Dung đúng là cô gái thú vị, rất hiểu chuyện. Em không có nhiều bạn bè, anh thấy có thể kết bạn với cô ấy không?

Trương Hải suy nghĩ một lúc, nhớ đến cái chân mềm mại của cô để lại rất nhiều cảm xúc trong anh, còn có ngực cô rất lớn. Nhưng người lại không nhìn lấy anh một cái, hai thứ cảm xúc mâu thuẫn khiến anh có chút bực bội.

- Cũng được!

Anh trực tiếp bỏ lại một câu rồi đi vào nhà tắm. Trương Diệp Linh xị mặt oán trách.

- Anh không thể nói nhiều chữ hơn chút sao?

Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng nước chảy róc rách.