Chương 6: Cô thực sự khó gần

Chiều chủ nhật ở thành phố C vẫn nhộn nhịp, tuy là có chút vắng vẻ hơn mọi ngày nhưng vẫn đủ khiến cái nắng ở đây thêm oi bức. Tuyết Dung vừa thay đồ đi ra ngoài, bên trong khu vực nghĩ dưỡng có sân golf này hoàn toàn khác xa với ngoài kia, thực sự yên bình.

Tuy vậy nhìn ánh nắng ngoài sân, cô vẫn có chút nhíu mày khó chịu.

- Đây, thoa lên đi em.

Tuyết Dung lấy kem chống nắng từ tay chị dâu, xoa xoa khắp cánh tay và cổ. Vương Thục Thi nhìn cô em chồng của mình, làn da trắng mịn màng như da em bé, khuôn mặt xinh đẹp dù có cau mày cũng không thể che đi. Đúng thật là trời sinh đã đẹp.

Nhà họ Tuyết ai cũng đẹp và có khí chất như vậy từ bé, chính cô cũng bị anh trai Tuyết Dung mê hoặc bằng vẻ đẹp và khí chất. Cho nên cô rất thích mỗi lần gặp Tuyết Dung, vẻ đẹp của cô khiến người chị dâu này nhìn đến mê mẩn.

- Chị nhìn anh trai em chưa đủ hay sao, đừng coi em thành anh ấy như vậy chứ?

Vương Thục Thi cười lớn, đúng là hai anh em họ rất giống nhau. Nhưng con gái chăm chút vẻ ngoài dĩ nhiên nhìn đẹp mắt hơn, lần nào cô cũng nhìn Tuyết Dung như vậy.

- Đẹp thì chị nhìn, tranh thủ nhìn chứ sau này em đi lấy chồng chị nhìn khuôn mặt anh trai đang dần lão hóa của em chả thú vị gì cả.

Tuyết Dung cười sảng khoái, sở thích đánh golf của Tuyết Lạc Vương khiến anh ấy trông thực sự đen hẳn, chứ chưa phải lão hóa. Nhưng chị dâu luôn thích chê anh cô như vậy,

- Hôm nay có chuyện gì vậy, gọi cả em ra?

Vương Thục Linh nghĩ ngợi một lúc, chuyện này là do hai ông bà Tuyết bên Mỹ ép buộc hai vợ chồng họ, cô cũng có chút khó xử.

- Tổng công ty do anh trai em điều hành sẽ hợp tác với Phó gia, em cũng biết rồi đó. Phó Triệt luôn để ý em, người đứng trong sân với anh trai em kia là Phó Triệt. Hai gia đình cũng muốn hai đứa nói chuyện nhiều hơn, không ép buộc em, chỉ là muốn cho cơ hội để hai đứa tiếp xúc.

- Biết ngay không phải chuyện tốt đẹp gì! Cũng được, em sẽ nói bồi chuyện cậu ta.

Lúc Phó Triệt đang tập trung cùng Tuyết Lạc Vương đánh tại sân thì nhìn thấy hai thân ảnh bước xuống từ chiếc xe điện. Tài xế đã lái đi, Tuyết Dung đứng sau Vương Thục Thi nhưng không thể che đi chiều cao của cô.

- Tới rồi à, có phải anh không gọi thì em sẽ quên luôn người anh này không?

Tuyết Dung mỉm cười đi tới, lùi bước chưa bao giờ có trong từ điển của cô.

- Đâu giám làm phiền Tuyết tổng, một luật sư như em nào dám làm phiền anh chị.

Vương Thục Thi mỉm cười, hai anh em họ cứ gặp nhau là lại như vậy. Chưa bao giờ có không khí tốt.

Phó Kiệt nhìn Tuyết Dung không chớp mắt, cô vẫn xinh đẹp như vậy nhưng thực sự rất khó gần. Nhưng càng như vậy anh càng thích, nếu làm Phó phu nhân thì có cô là phù hợp nhất.

- Tuyết Dung, đã lâu không gặp!