Chương 6:

Lúc này, Thẩm Thanh Âm mới nhìn người vừa vào cửa, ngươi tới là một người đàn ông trên ba mươi tuổi, tóc tai đều ướt mưa, trông có hơi bết bát: "Xin chào, xin hỏi..."

Quần áo trên người người đàn ông ướt đẫm, cả người lạnh tới mức run lẩy bẩy, Thẩm Thanh Âm tìm được một cái khăn mặt đưa tới.

Chỉ là người đó trông có vẻ càng cẩn trọng, bất an hơn một xíu: "Tôi..."

Nói được nửa câu thì giọng điệu càng lộ rõ vẻ bất đắc dĩ: "Tôi, tôi không phải tới mua hoa..."

Thẩm Thanh Âm đưa khăn mặt qua: "Không sao... Trước hết anh lau một chút đi... Bây giờ thời tiết như này dễ cảm lạnh lắm."

"Thật ra, tôi là, là muốn mượn chút tiền đi đường..."

Nói tới đây, khuôn mặt người đàn ông đỏ lên, giống như sợ Thẩm Thanh Âm coi anh ta là lừa đảo, vội vàng nói thêm: "Tôi không phải lửa đảo, tôi thầy giáo từ tỉnh khác tới. Lúc đầu tháng thì có báo tin nguyện vọng là được điều tới dạy ở núi Lão Hổ, nhưng vì trong nhà có chút việc nên trễ nãi gần nửa tháng, hôm nay vừa xuống xe lửa... Bao nhiêu tiền trên người đều bị, bị cướp hết..."

Thẩm Thanh Âm: "..."

Dường như mỗi một nơi người đàn ông kia tới đều không phải bình yên.

Thấy Thẩm Thanh Âm không nói chuyện, người đàn ông hoảng hốt nói vội: "Chuyện này, cô cứ yên tâm, tôi đã báo cảnh sát, chỉ cần tìm được túi về, tôi nhất định sẽ trả lại tiền."

Nói tới đây, giọng điệu của người đàn ông dường như không còn đủ sức, dù sao còn chưa quen cuộc sống ở đây đã bị cướp, tỷ lệ vật bị mất có thể lấy lại được thực sự rất thấp.

Có thể nhìn ra được, trước khi tìm thấy tiệm hoa nhà này thì người đàn ông đã đυ.ng phải rất nhiều vách ngăn cách.

Vốn cho rằng người phụ nữ trước mặt sẽ giống chủ các cửa hàng trước đó, coi anh ta là lừa đảo rồi đuổi đi.

Không ngờ Thẩm Thanh Âm lại đi vào trong quầy, hỏi: "Cần khoảng bao nhiêu?"

Trong lúc đấy, người đàn ông vẫn chưa kịp phản ứng, vẻ mặt hơi đờ đẫn.

Thẩm Thanh Âm nhìn mặt mày người đàn ông có chút ngượng ngùng mà quen thuộc thì tiếp tục hỏi: "Cần khoảng bao nhiêu tiền đi đường?"

"Tôi từng hỏi, từ thành phố bắt xe lên thị trấn cần khoảng mười đồng, từ trấn lên tới trường học trên núi thì cần thêm năm đồng nữa là đủ. Tất cả là mười lăm đồng.”

"..." Lần đầu tiên, Thẩm Thanh Âm nhìn thấy một người còn tỉ mỉ như vậy, rút trong ví ra hai tờ một trăm đồng, rồi lấy thêm mười mấy đồng tiền lẻ đưa qua.

"Vừa tới nơi này sẽ cần khá nhiều tiền, trong tiệm không để nhiều tiền lắm, anh cầm trước đi."