Chương 5:

Có điều hình như đương sự nhận ra bọn họ, nhưng thái độ không chút để ý, không chỉ cho mượn chỗ trú mưa còn không so đo chuyện cũ...

Hình Đống tất nhiên cũng nghĩ tới chuyện đó, khi tâm trạng buồn bực vô thức muốn mồi một điếu thuốc.

Nhưng nhìn thấy hoa cỏ trong nhà lại miễn cưỡng nhịn cơn thèm thuốc.

Ai mà ngờ Hình Đống vừa thu lại bàn tay lấy điếu thuốc ra, Thẩm Thanh Âm đang nói chuyện với Hứa Thiến bên kia đã đứng lên, đặt hai chiếc gạt tàn thuốc bên cạnh mấy người Hình Đống.

Mấy người Hình Đống rất kinh ngạc với bản lĩnh quan sát sắc mặt lời nói của Thẩm Thanh Âm, không khỏi sửng sốt một lúc.

Thẩm Thanh Âm: “Tiệm vừa khai trương, mọi người là nhóm khách đầu tiên, không cần gò bó.”

Hình Đống nghe vậy cũng không khách sáo nữa, sau khi lấy điếu thuốc ra tiện tay đưa cho mấy người bên cạnh.

Mấy người còn lại anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chỉ là tượng trưng cầm trong tay, không có mặt mũi để mồi thuốc.

Khi Thẩm Thanh Âm đứng lên, liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón vô danh bên tay trái của người đàn ông, ánh mắt tối lại, ngoài mặt lại không có chút gì bất thường.

Cơn mưa này đến nhanh, đi cũng nhanh, một nhóm người ngồi cũng hơn nửa tiếng.

Khi mưa dần dần nhỏ hơn, nhóm người bèn đứng dậy muốn rời đi.

Ngoài lời tạm biệt vang dội của cô gái ra, những người khác nhìn thoáng qua Hình Đống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lão đại, hay là, nhân cơ hội này xin lỗi con gái người ta đi?”

Dù sao chuyện lúc trước cũng do bọn họ hấp tấp, còn có tình hình hiện tại của Hình Đống nên chuyện chính thức nói lời xin lỗi cũng không có gì xấu.

Một cô gái ngoan hiền đi massage toàn thân nhưng lại bị một ông lớn thấy hết cả người, bất kể thế nào thì trong lòng cũng có chút khó chịu.

Mấy người họ nói xong lập tức đứng dậy rời đi, chỉ để lại một mình Hình Đống ngồi đó không nhúc nhích.

Ngay sau đó, người trong tiệm tản đi, không khí lập tức rơi vào yên tĩnh.

Im lặng một hồi, Hình Đống bắt đầu mở miệng trước:

"Chuyện hôm đó..."

Vẫn chưa nói hết câu, Thẩm Thanh Âm đã mở miệng nói trước: "Muốn nói xin lỗi thì không cần, hôm nay mấy thợ cả lắp đặt xin nghỉ rồi, còn vài tấm hình vẫn chưa kịp treo lên, nếu đội trưởng Hình có rảnh thì làm phiền đội trưởng Hình…"

Hình Đống nghe vậy lập tức nhấn điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, đứng dậy đi lên lầu.

Lúc đầu, Thẩm Thanh Âm muốn lên cùng, chưa từng nghĩ tới lại có khách tới tiệm.

...

"Tất cả có năm bức tranh, đội trưởng Hình xem rồi cứ treo tùy ý là được."

Người đàn ông "ừ" một tiếng coi như trả lời.