Chương 19

Sau khi trải qua cùng một loại nguy cơ, sự thù địch mà Colin dành cho Vân Dã cũng đã giảm xuống rất nhiều, hơn nữa có sự tôn sùng dành cho kẻ mạnh và tiền đề là người này sẽ được cậu chủ dẫn về trang viên nên cậu cũng không giấu giếm nữa: “Tôi tên là Colin, đây là cậu chủ của tôi…”

“Tôi là Vân Lạc.” Vân Lạc nói.

“Ân nhân cũng họ Vân sao?” Vân Dã thấy rất ngạc nhiên, dòng họ này cũng không phổ biến, anh không ngờ người cứu mình cũng là người họ Vân.

“Đúng vậy.” Vân Lạc không muốn nhận mình là người thuộc dòng họ Oren, từ sau khi tới thế giới này cậu vẫn luôn bảo với bên ngoài mình là “Vân Lạc”, ở tinh cầu này người biết cậu có quan hệ với dòng họ Oren chắc cũng chỉ có một mình người quản lý tinh cầu.

À, không, hẳn là còn cả người đàn ông lâu rồi không xuất hiện kia nữa. Nghĩ đến người kia, Vân Lạc ngây người.

“Lần này số tiền tôi nhận được trong livestream, tôi sẽ chia một nửa cho ân nhân.” Tuy rằng Vân Lạc đã nói không cần gì cả nhưng Vân Dã cũng không định không đưa gì cho cậu thật, “Lần này xin ân nhân đừng từ chối tôi nữa, tôi đã nhìn lướt qua phòng livestream, rất nhiều phần quà đều được tặng vì ân nhân, hơn nữa chắc mấy ngày sắp tới còn cần sự chăm sóc của ân nhân nên số tiền này cũng coi như là phí chi tiêu của tôi.”

“Cũng được, nhưng mà anh đừng gọi tôi là ân nhân, cứ gọi tôi là Vân Lạc hoặc ông chủ nhỏ là được.” Vân Lạc xoa lớp lông mềm mại trên người bé mèo, “Chuyện vừa rồi, tôi thay mặt bé Bạch xin lỗi anh.”

Bé Bạch là thú cưng của cậu, nó làm người khác bị thương thì cậu thân là chủ của nó, đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm. Tuy rằng Vân Dã đã nỗ lực che giấu nhưng nhờ vào linh lực, Vân Lạc vẫn cảm nhận được sau khi bị bé Bạch hành hạ, vết thương trên người người này nặng hơn khá nhiều.

“Hẳn là tôi nên cảm ơn ông chủ nhỏ mới đúng, tính cả lần vừa rồi thì ông chủ nhỏ không chỉ cứu tôi một lần thôi đâu.” Vân Dã cũng cảm thấy có cảm giác thân cận một cách tự nhiên dối với Vân Lạc, đặc biệt là lúc biến thành dạng thú thì cảm giác này càng rõ ràng hơn, ở trước mặt người này anh sẽ thuận theo bản năng mà muốn mình thả lỏng.

“Trời tối rồi, đi về trước đã.”

Đồ đạc của Vân Dã cũng không có nhiều lắm, chỉ có một ít thiết bị livestream và một ít vật phẩm cần thiết để sinh tồn, Colin thu dọn chung với anh, rất nhanh hai người đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ.

Dù sao Colin vẫn còn trẻ, cho dù đã từng phải trải qua một giai đoạn tối tăm nhưng sau khi ở trang viên nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì cũng đã khôi phục lại sức sống của người trẻ tuổi.

“Sao ngài Vân Dã lại đến tinh cầu Saumur?” Trong lòng người trẻ tuổi luôn tràn đầy sự tò mò, chỉ sau một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Colin đã phát hiện thật ra Vân Dã là một người rất dễ sống chung, hơn nữa đối phương cũng như cậu, thật sự có sự tôn trọng xuất phát từ nội tâm đối với Vân Lạc, nhờ đó hai bên nhanh chóng kéo gần khoảng cách, cũng vì vậy đã khiến cậu không nhịn được mà hỏi vấn đề mình vẫn luôn tò mò.

“Là nhiệm vụ phúc lợi mà fans đã rút được, vừa lúc gần đây tôi cũng muốn thay đổi hoàn cảnh nên đã tới đây,” Nói đến đây, Vân Dã cũng thấy hơi tò mò, “Cậu và ông chủ nhỏ đều không biết tôi sao?”

Không nên như vậy chứ, hiện tài ngành sản xuất livestream rất hot, hơn nữa ở đế quốc anh cũng khá nổi tiếng, nhất là khi gần đây anh còn gây ra chuyện lớn như vậy, hai người này lại trông như là không hề biết gì về chuyện này, bình thường hai người này không lên tinh võng sao?

“Tôi…” Colin ậm ừ nói không nên lời, cậu thật sự không hề biết về Vân Dã, nhưng mà nghe ý tứ trong lời nói của Vân Dã thì hình như anh rất nổi tiếng.

Nhìn biểu hiện của Colin, anh xác nhận cậu thật sự không biết mình, sau khi xác định được điểm này, ngược lại Vân Lạc lại thở phào nhẹ nhõm: “Không sao cả, hiện tại chúng ta làm quen với nhau.”

Lúc về đến trang viên, trời đã hoàn toàn tối đen.

Quản gia đang nôn nóng đi tới đi lui trước cửa lớn, vừa nhìn thấy đám Vân Lạc liền vội vàng chạy tới đón. Chỉ là… Chẳng lẽ ông già rồi nên hoa mắt sao, sao ông lại thấy có ba người đang đi về phía mình?

“Sao lại về muộn như vậy, không xảy ra chuyện gì chứ?”

Tới gần, quản gia mới nhận ra không phải ông hoa mắt mà thật sự có thêm một người, là một giống đực cấp cao nhưng còn khá trẻ tuổi.

“Cậu chủ, vị này là…”

Vân Dã đương nhiên cảm nhận được sự đề phòng mà quản gia dành cho mình, anh cười khổ: “Tôi tên là Vân Dã…”

“Anh ta bị thương, xin ở nhờ một vài hôm, Colin dẫn người đi sắp xếp đi.” Vân Lạc nói, Colin vội dẫn người đi, sợ muộn chút nữa sẽ bị quản gia giữ lại rồi sẽ dặn dò mãi.

“Sao cậu chủ lại tùy tiện dẫn người về như vậy, có an toàn không vậy?” Quản gia vừa định nói vài câu thì đột nhiên nhìn thấy bé mèo trong l*иg ngực Vân Lạc, “Sao cậu chủ lại còn dẫn cả thú biến dị trở về nữa? Còn ôm vào trong ngực nữa chứ?!”

“Đây là bé Bạch, sau này bé sẽ sống ở trang viên luôn.” Vân Lạc xoa đầu bé mèo rồi nắm lấy một chân của bé lắc lắc, “Đây, bé Bạch, mau chào bác quản gia đi.”

“Miao miao~”

Bé mèo hơi mở mắt ra rồi liếc quản gia một cái, sau khi xác định người này quá yếu, không có khả năng uy hϊếp liền tiếp tục biếng nhác mà nhắm mắt lại.

“Cậu chủ đã đồng ý với tôi là sẽ không đưa thú biến dị trở về mà.” Cho dù thú non trong l*иg ngực Vân Lạc rất đáng yêu nhưng quản gia vẫn giữ oán niệm sâu sắc như cũ.

Chẳng qua quản gia cũng biết Vân Lạc đã đưa con thú non kia trở về thì dù ông có nói gì thì vẫn sẽ không thể thay đổi được kết quả, ông chỉ có thể tiếp nhận nó mà thôi.

“Con thú non này thuộc chủng loại nào vậy? Cậu chủ tính để nó ở đâu?” Vân Lạc nghĩ đến giá trị vũ lực đáng sợ của bé Bạch liền cảm thấy nếu đặt nó trong tầm mắt của mình thì sẽ an toàn hơn một chút, “Trước tiên cứ ở phòng tôi đã, sau đó lại thu xếp căn phòng bên cạnh cho nó sau.”

Còn việc bé Bạch thuộc chủng loại gì thì…

Vân Lạc tựa người lên giường rồi nâng hai chân trước của bé Bạch lên, ngoại hình bé khá giống mèo nhưng vẫn có vài đặc điểm khác mèo. Cậu thử lên tinh võng để tìm thêm thông tin nhưng không tìm thấy loài thú biến dị nào giống bé Bạch cả.

Bởi vì động tác của Vân Lạc nên bé Bạch không thể không đứng thẳng như người, Vân Lạc lại dùng tay phải để nâng cằm, dựa vào tư thế nằm đó, những nơi kia đã bị nhìn không sót một chút nào.

“Hóa ra bé Bạch là bé trai nha~”

Bé mèo vốn còn đang hơi khép mắt bỗng chốc trợn tròn mắt, cậu cậu cậu ấy đang nhìn chỗ nào vậy!

“Miao ngao! Miao ngao ngao!”

Vân Lạc tràn đầy hứng thú mà nhìn bé mèo đang dựng lông kia, cậu không nhanh không chậm mà bổ sung nửa câu còn lại: “Hèn gì mà lại hung dữ như vậy.”