Chương 20

Bé mèo đang trợn tròn hai mắt thật sự quá đáng yêu, Vân Lạc không nhịn nổi mà “phụt”, phát ra tiếng cười.

“Miao ngaooo!”

“Được được, không chọc bé nữa, bé Bạch thật sự không chịu nổi sự chọc ghẹo này,” Vân Lạc rút tay về, “Có muốn ăn gì không?”

“Miao miao?”

“Không biết bé có thể ăn gì và không thể ăn gì nữa.” Vân Lạc khẽ xoa đầu bé mèo rồi lấy đồ ăn quản gia đưa tới, đặt trước mặt bé Bạch.

Nghe nói đây là đồ ăn mà thú biến dị non thích ăn, Vân Lạc nhìn những miếng thịt còn đỏ kia, có chút khó tin, nhìn thế nào cũng thấy đây không phải là dạng thức ăn mà bé mèo sẽ thích mà.

Sự thật cũng đúng như suy nghĩ của Vân Lạc, bé mèo chỉ liếc miếng thịt một cái đã mất hứng mà dời mắt.

Cái mũi của bé mèo ngửi ngửi, chòm râu trên mặt cũng run theo, bé bước từng bước, đầy ưu nhã mà tiến về một hướng.

“Miao miao~”

Bé mèo dừng lại trước cái tủ rồi nhẹ nhàng nhảy lên, sau khi nhảy lên trên tủ liền lay chiếc hộp kim loại ở bên trên.

“Cái mũi của bé thật thính, thế mà lại biết nơi này có đồ ăn ngon.” Trong hộp kim loại là những miếng thịt đã được Vân Lạc chế biến sẵn, thường thường cậu sẽ dùng thứ này để ăn vặt, một lần cậu sẽ chế biến rất nhiều rồi đặt ở trong hộp có khả năng giữ ấm.

【007, bé Bạch có thể ăn mấy thứ này không?】 Mèo ở thế giới ban đầu Vân Lạc sống phải kiêng ăn rất nhiều thứ, cậu không biết bé Bạch có bề ngoài tương tự như mèo có phải kiêng những thứ tương tự hay không.

【Có thể ăn được, thứ mà ký chủ đưa về… Ừm, thú biến dị non kia cũng không phải là mèo ở thế giới ban đầu của ký chủ, huyết thống của nó rất mạnh nên cơ bản là không cần kiêng ăn gì cả.】

Nhận được đáp án, Vân Lạc mở nắp hộp kim loại ra, nháy mắt hương thơm mê hoặc người khác đã tỏa ra từ trong hộp, phủ kín toàn bộ căn phòng.

Trong hộp kim loại là những miếng thịt vàng kim, mỗi miếng đều có độ lớn tướng tự nhau, theo thứ tự mà sắp thành hàng ở đáy hộp, vừa nhìn thôi cũng đã khiến người ta chảy nước miếng.

“Miao miao~ miao miao~”

Bé Bạch trốn khỏi tay Vân Lạc, gấp không chờ nổi mà thò đầu vào trong hộp.

“Đừng nóng vội đừng nóng vội,” Vân Lạc duỗi tay giữ bé mèo đã sắp rơi vào trong hộp, “Cẩn thận kẻo bị bỏng.”

Vì giữ ấm bên trong hộp này cũng có thiết bị để đun nóng, Vân Lạc dùng đũa gắp ra một chén nhỏ rồi đặt ở bên cạnh.

Bé mèo ngo ngoe rục rịch muốn thò tay vào chén.

Vân Lạc ngăn cản: “Đợi nguội chút đã rồi lại ăn.”

“Miao miao~”

Móng vuốt bé nhỏ màu trắng tránh khỏi bàn tay, xong lại bị nắm lấy, lại tránh ra, lại bị bắt được…

Sau vài lần như thế, bé mèo đã bực: “Miao ngao!”

Đợi đến khi miếng thịt gần như đã nguội, Vân Lạc gắp một miếng rồi đưa đến bên miệng bé mèo: “Cũng đâu phải không cho bé ăn đâu, hung dữ như vậy làm cái gì?”

Bé mèo không rảnh để ý xem Vân Lạc đang nói cái gì, món ngon trước mắt như đã vươn đôi tay vô hình ra và bắt lấy toàn bộ tâm trí của bé mèo.

Bé mèo gấp không chờ nổi mà cắn một miếng, trong nháy mắt đôi mắt bé trợn tròn lên, ban đầu động tác còn hơi rụt rè vậy mà sau khi cắn hai miếng đã níu lấy tay Vân Lạc không chịu thả.

“Miao ngao ~ miao ngao ngao ~”

Cái đuôi nhỏ vẫy tới vẫy lui theo quy luật, lớp lông mềm mại trên đuôi khẽ lướt qua da thịt, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó nhịn.

Tốc độ ăn của bé mèo rất nhanh, chỉ chốc lát sau đồ ăn trong chén nhỏ đã thấy đáy, bé mèo còn liếʍ liếʍ móng vuốt, vẫn còn chưa thỏa mãn mà nhìn về phía cái hộp kim loại rồi kêu to.

“Còn muốn ăn sao?”

Bé mèo nhân tính hóa mà gật đầu, bé vươn tay lên vỗ vỗ vào tay Vân Lạc rồi liếc mắt một cái mà nhắm chuẩn vào những miếng thịt ở trong hộp kim loại, mục đích rất rõ ràng.

Về mấy chuyện nhỏ như thức ăn, từ trước đến nay Vân Lạc vẫn luôn cho động vật lông xù muốn gì được nấy, thấy bé mèo muốn ăn nên cậu cũng không câu nệ mà cho bé. Trong hộp không còn nhiều lắm nên Vân Lạc quyết đoán mà lấy ra toàn bộ.

Lần này bé mèo không vội lao lên mà rụt rè ngồi xổm ở bên cạnh, ánh mắt đảo tới đảo lui mà nhìn theo động tác của Vân Lạc, Vân Lạc thấy rất buồn cười liền bớt chút thời gian mà xoa đầu meo meo.

Vân Lạc đặt những miếng thịt còn lại lên một cái đĩa lớn rồi đưa tới trước mặt bé mèo: “Ăn đi.”

Bé mèo vẫn ngồi xổm ở đó, không hề cử động.

Đợi nửa ngày mà Vân Lạc vẫn không hề có ý định đút cho mình, bé mèo nghiêng nghiêng đầu rồi khẽ kêu: “Miao miao?”

Một đôi mắt xinh đẹp lại vô tội, dường như còn có chút nghi hoặc, cậu không tới đút cho bé mèo đáng yêu của cậu sao?

Một chiêu nghiêng đầu, ai mà chịu nổi?

Vân Lạc bị sự đáng yêu ấy làm cho đáy lòng run rẩy, cậu dùng một tay ôm bé mèo lên, ngoài miệng vẫn tỏ vẻ trách cứ: “Sao lại thích làm nũng như thế chứ?” Nhưng cái tay thì vẫn rất thành thật, cầm từng miếng thịt mà đút cho bé mèo.

“Miao miao~” Bé mèo dụi dụi vào tay Vân Lạc rồi mới cúi đầu ăn thịt.

Một đĩa thịt khá lớn, là lượng ăn vặt trong hai ngày của Vân Lạc thế mà lại bị bé mèo quét sạch. Ăn xong miếng cuối cùng, Vân Lạc nhìn cái bụng không hề thay đổi của bé mèo, lại thử duỗi tay sờ, vẫn mềm như bông và nóng hầm hập, cảm giác thật sự rất thích.

Cậu không nhịn được mà xoa một hồi lâu, bé mèo đã được ăn uống đầy đủ nên cũng không ngại việc mình bị xoa bụng, bởi vì được xoa quá thoải mái mà còn ngửa mặt, để cái bụng nằm lên trên đùi Vân Lạc, tiện cho Vân Lạc xoa nó, Vân Lạc xoa cái bụng mềm mại, ngạc nhiên hỏi: “Nhiều đồ ăn như vậy đều bị bé nuốt vào chỗ nào rồi?”