Chương 18

Giờ phút này Vân Lạc cũng thấy rất hoang mang, vừa nãy thái độ mà Vân Lạc dành cho anh ta vẫn luôn rất lạnh lùng, sao đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy?

Cũng không hẳn là nhiệt tình, chẳng qua là có thêm chút tình cảm chân thật mà thôi, anh cảm nhận được ánh mắt quan tâm của giống cái này không phải là giả vờ, điều này càng khiến anh thấy tò mò hơn.

So với vừa rồi thì tình trạng hiện tại của anh có thể nói là tốt hơn rất nhiều, sự thay đổi lớn nhất chỉ là vừa nãy anh ở dạng người, còn bây giờ là dạng thú, cũng không thể bởi vì chuyện này mà thái độ trở nên khác biệt đúng không?

Vân Dã không biết thái độ Vân Lạc thay đổi quả thật là vì chuyện này, điều mà anh cảm thấy không thể ngược lại lại là sự thật ẩn giấu ở phía sau.

“Tôi…” Con sói mở miệng nói tiếng người, đương nhiên là anh muốn, vốn anh muốn biết thân phận của giống cái đã cứu mình, cơ hội đã ở ngay trước mắt, đương nhiên anh không muốn bỏ qua.

Chỉ là anh còn chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy có một ánh mắt đáng sợ dừng trên người mình, thử tìm chủ nhân của ánh mắt, quả nhiên là đến từ con thú biến dị non không rõ chủng loại kia.

Dường như đang nói nếu anh dám đi theo chắc chắn sẽ phải chết.

Vân Dã tĩnh lặng.

Hiện tại còn không nhìn ra thì anh chính là đồ ngốc rồi, mặc kệ là lần trước hay lần này thì sự ghét bỏ mà con non kia dành cho anh ta đều xuất phát từ ham muốn chiếm hữu của nó đối với giống cái đang ôm nó.

Thú biến dị cấp càng cao thì ý thức lãnh địa lại càng mạnh, không chỉ thú biến dị mà các thú nhân cũng thế, đó là bản năng đã được khắc vào trong gen, không thể thay đổi.

“Bé Bạch à, không được làm loạn.” Hai tay Vân Lạc luồn xuống hai chân trước của bé mèo để bế bé đối mặt với mình, đối diện với cặp mắt còn chưa kịp thu lại biểu cảm kia, cậu khẽ mắng: “Không được thiếu lễ phép như thế.”

Bé mèo ngốc luôn rồi, thậm chí không thèm để ý đến cái tên mới của chính mình, trong đầu chỉ còn suy nghĩ “Cậu ấy thế mà lại vì con thú khác mà mắng mình.”

“Miao ngao~”

Bé mèo nổi giận, đôi mắt màu lam bạc tràn đầy phẫn nộ, dần biến thành màu lam đậm đặc, tựa như là đóa hoa nở rộ dưới đáy vực sâu, mỹ lệ đến cực hạn nhưng cũng nguy hiểm đến cực hạn.

“Miao ngao ngao ——”

Trong tiếng kêu cũng lộ vẻ tức giận.

Colin và Vân Dã đứng ở một bên nhìn mà kinh hồn bạt vía, bọn họ đã cảm nhận được sự đáng sợ của con thú biến dị còn non này, biết đứa nhóc trông có vẻ vô hại này nguy hiểm đến mức nào.

Bọn họ đã hơi cảm nhận được áp lực, đó là cơn áp lực không chịu sự kìm chế mà phát ra khi thú non tức giận, vào lúc này bọn họ không dám mở miệng nói chuyện, bọn họ sợ chỉ cần mở miệng thì sẽ hoàn toàn chọc giận con thú non này.

“Miao ngao —— ngao ——”

Bé mèo giãy giụa muốn thoát khỏi l*иg ngực của Vân Lạc, bé sẽ không làm tổn thương đến Vân Lạc nhưng nếu ai muốn dành Vân Lạc với bé thì bé sẽ không bỏ qua!

Lúc này bé mèo hoàn toàn hành động theo bản năng, tính thú đã chiếm đoạt lí trí bé, bé đã xác định rằng Vân Lạc là vật thuộc về nó, hiện tại có người muốn cướp Vân Lạc mà bé cho là của mình, đương nhiên là bé sẽ không nương tay.

Nhưng kĩ năng ôm mèo của Vân Lạc quả thật là quá cao siêu, bất kể bé mèo giãy giụa như thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi đôi tay như gông cùm, xiềng xích của cậu.

Vân Lạc cũng không nói lời nào mà chỉ dùng hai con ngươi đen nhánh kia nhìn chằm chằm vào bé mèo đang không ngừng làm ầm ĩ kia, tựa như đang nhìn một đứa bé giận dỗi, ngoài sự cưng chiều còn có một chút khiển trách.

Dường như đang trách bé sao lại không hiểu chuyện như vậy.

Cậu ấy thế mà lại đang trách mình sao?!

Bé mèo không làm ầm ĩ nữa, lửa giận trong mắt bị sự oan ức thay thế, tiếng kêu vừa lên án lại vừa oan ức.

“Miao miao miao~”

“Biết sai chưa?” Vân Lạc thấy bé mèo đã bình tĩnh lại liền ghé sát vào, “Muốn đi theo anh thì phải tuân theo quy định của anh, không được tự ý làm người khác bị thương, biết chưa?”

Khoảng cách giữa cả hai gần như là bằng không, bé mèo ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp trai gần ngay trước mắt, sâu trong nội tâm có hơi xúc động.

“Miao miao?”

Bé mèo không hề có ký ức không biết điều này có nghĩa là gì, bé chỉ biết bé lại thích người trước mặt hơn một chút, bé rất thích đôi mắt của thanh niên, thâm thúy như bầu trời đêm lại bao dung cho vạn vật. Nhưng giờ phút này ở trong đôi mắt của thanh niên chỉ còn hình ảnh thu nhỏ của mình bé mà thôi.

Bé mèo dường như muốn đắm mình vào trong tròng mắt đen nhánh kia, không cầm lòng được mà gật đầu làm hòa: “Miao miao miao~”

“Bé Bạch ngoan quá.” Vân Lạc hài lòng mà hôn lên cái trán của bé mèo, một lần nữa ôm bé vào trong l*иg ngực.

Vân Lạc đã từng nuôi vô số thú lông xù nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, bé Bạch là bé lông xù đầu tiên cậu có từ sau khi cậu đến thế giới này, sau này cậu cũng muốn sống chung với bé. Mà sau khi Linh Vân Trang khai trương thì trong trang viên sẽ có rất nhiều người lui tới, cậu không muốn bé Bạch sẽ làm các vị khách của mình bị thương.

Nếu bé Bạch hoang dã đến nỗi không thể thuần chủng nổi và từ đầu đến cuối vẫn luôn có khuynh hướng làm người khác bị thương thì cậu sẽ chọn việc để bé Bạch ở lại trong rừng rồi thi thoảng đến thăm bé chứ không đưa bé trở về trang viên.

Cũng may bé Bạch chịu hiểu lời cậu nói, chỉ là có hơi hay ghen thôi. Vân Lạc thấy có hơi buồn, những động vật lông xù mà cậu đã từng nuôi đều không hay ghen như vậy, hôm nay chỉ bởi vì cậu muốn dẫn một con sói trở về mà đã giận dỗi ghê gớm như vậy, nếu sau này trong trang viên có nhiều thú lông xù hơn còn không biết bé Bạch sẽ làm ầm ĩ đến mức nào nữa.

Bé mèo không biết Vân Lạc mang thuộc tính Vua biển* vẫn còn đang nằm ở trong l*иg ngực Vân Lạc, hoàn toàn không hề biết gì về những nguy cơ của mình trong tương lai. (Vua biển, biển có nhiều cá=>Như bắt cá nhiều tay)

Không có áp lực đến từ huyết thống, Vân Dã lại một lần nữa hóa thành hình người: “Không biết phải xưng hô với hai vị như thế nào?”