Chương 17

“Quý ngài trẻ tuổi này không cần phải như thế đâu,” Người đàn ông cười như đang tự giễu, “Hiện tại tôi muốn cử động chút cũng rất khó, sẽ không thể đe dọa được hai người.”

“Anh muốn làm cái gì?” Colin cũng không vì lời nói của người đàn ông mà thả lỏng cảnh giác, hôm nay bởi vì sơ sẩy mà suýt chút nữa cậu đã để cậu chủ bị thương, trước lúc xác định được người đàn ông này sẽ không gây hại đến bọn họ thì cậu sẽ không yên tâm.

“Tôi chỉ muốn nói một tiếng cảm ơn với hai người, còn cả xin lỗi nữa.” Giọng nói của người đàn ông khó tránh khỏi sư suy yếu nhưng giọng điệu lại rất chân thành.

“Tôi không làm gì cả nên không cần cảm ơn,” Vân Lạc nhíu mày rồi quay người lại, “Nhưng vì sao lại muốn xin lỗi?”

“Cái này,” Người đàn ông cầm lấy quả cầu nhỏ đang không ngừng bay tới bay lui kia, “Đây là một dụng cụ livestream, trước lúc tôi ngất xỉu chưa kịp tắt nó đi nên chỉ sợ hai vị đã bị lộ mặt trên livestream của tôi rồi.”

“Livestream sao? Anh là streamer?” Vân Lạc biết cái nghề này, ở thế giới ban đầu của cậu cũng có đủ loại streamer, lúc ấy cậu còn có người bạn nổi tiếng là streamer, không ngờ ở thời đại tinh tế mà vẫn có thể gặp thứ tương tự.

“Đúng vậy, tôi tên là Vân Dã, cậu có thể lên tinh võng để tìm thử, tôi không hề nói dối,” Thấy Colin vẫn mang vẻ mặt đề phòng như cũ, Vân Dã thở dài, “Tôi thật sự không phải người xấu, anh bé này không cần phải đề phòng tôi như vậy.”

“Vậy hiện tại anh vẫn đang livestream sao?” Colin với giọng điệu không mấy tin tưởng hỏi.

“Đã tắt rồi,” Việc đầu tiên Vân Dã làm sau khi tỉnh lại chính là tắt livestream, “Chuyện lần này tôi sẽ phụ trách, tôi sẽ nhờ người xoá video lan truyền trên mạng, còn vấn đề bồi thường khác…”

“Không cần đâu,” Vân Lạc ngắt lời anh ta, “Anh nhớ xoá video là được.”

Nói đến cùng thì trong chuyện này Vân Dã cũng không phải là người sai, Vân Lạc xuất hiện ở nơi này cũng xuất phát từ sự tự nguyện nên không cần Vân Dã phải bồi thường gì cả.

“Không, ngoài xin lỗi tôi còn muốn trịnh trọng nói lời cảm ơn với hai vị, nếu hôm nay không có sự hỗ trợ của hai vị thì tôi sẽ không thể tỉnh lại sớm như vậy.” Ban đêm mà ở trong rừng rậm là rất nguy hiểm, Vân Dã biết nếu trước lúc trời tối mà anh không thể tỉnh lại thì khả năng cao là anh sẽ phải bỏ mạng luôn ở chỗ này.

“Tôi nói rồi, không cần phải cảm ơn, anh có thể tỉnh lại đều là nhờ vào chính năng lực của anh, tôi không làm gì cả.”

Không phải như thế, trong lòng Vân Dã hiểu rõ chuyện đó hơn bất cứ ai hết, là một loại năng lượng đến từ bên ngoài cứu anh ta. Ý thức của anh ta vẫn luôn tỉnh táo, vào thời điểm mấu chốt để chống lại độc của Cưa Thước Mạn, có một loại năng lượng ôn hòa đến từ bên ngoài đã bảo vệ anh ta nên anh ta mới dành được thắng lợi trong lần quyết đấu cuối cùng.

Phần ân tình này anh ta sẽ không quên cho dù ân nhân của anh ta không chịu thừa nhận.

“Nếu anh đã tỉnh rồi thì chúng tôi đi trước đây.” Người đã tỉnh lại rồi, Vân Lạc càng không có áp lực khi rời đi, thật ra Vân Dã nói cũng không sai, anh ta có thể tỉnh lại sớm như vậy điều là nhờ công của cậu, nhưng nếu Vân Lạc không làm gì cả thì cuối cùng Vân Dã vẫn sẽ tỉnh lại, chỉ là lãng phí nhiều thời gian hơn chút mà thôi.

Colin ước gì có thể nhanh chóng rời đi, mặc kệ cái người tên Vân Dã kia là streamer hay bất cứ thân phận nào khác, cậu vẫn cảm thấy anh ta rất nguy hiểm. Đây là trực giác nằm trong gen của loài thú, và loại trực giác này thường rất chuẩn.

“Chờ…” Vân Dã mới vừa thốt ra một chữ thì đã có một đợt áp lực rất lớn đánh thẳng vào người anh ta, đó là sự áp chế thuộc về đẳng cấp của dòng máu, nó đến từ bốn phương tám hướng và phủ xuống như có thể che trời lấp đất, làm anh không thể phản kháng dù chỉ một chút.

!

Trong lòng Vân Dã thấy rất hoảng sợ, ở nơi này vậy mà lại có áp lực của một kẻ mạnh như vậy sao?!

Anh đã ở đỉnh cao của cấp sáu rồi, chỉ còn thiếu một bước là đột phá, nếu chỉ dựa vào áp lực mà đã khiến anh ta không thể có chút phản kháng nào thì ít nhất cũng phải ở cấp tám, không, cấp bậc của chủ nhân của thứ áp lực này không chỉ dừng ở cấp tám.

“Miao miao~”

Vào khoảnh khắc Vân Dã như gặp phải một kẻ địch rất đáng sợ thì một cục lông xù màu trắng ló ra từ sau lưng Vân Lạc.

Vân Dã không thể tin được mà trợn tròn mắt, mặc kệ trong lòng anh ta ngạc nhiên đến mức nào thì cũng không thể phủ nhận được rằng áp lực mạnh mẽ kia đang tỏa ra từ trên người con thú non trông có vẻ vô hại này.

Từ trong cặp mắt lam bạc kia anh thấy được ý cảnh cáo và xua đuổi.

Đến cùng thì đây là con non của loài thú biến dị nào?

Còn chưa trưởng thành mà đã có sức mạnh đáng sợ như vậy!

“Miao ngaoo—“

Tròng mắt màu lam bạc hơi nheo lại, trong mắt lộ ra một tia chết chóc.

Nó muốn gϊếŧ mình!

Vân Dã gần như có thể xác định rằng con non kia đang muốn gϊếŧ anh ta.

Thân thể đi trước ý thức một bước, lúc Vân Dã còn chưa kịp phản ứng lại thì anh ta đã biến về hình thú.

Một con sói lớn màu đen thay thế người đàn ông mà xuất hiện, đó là một con sói trưởng thành gần như cao bằng người, da lông nó bóng loáng, phần lông ở lưng vì chịu sự đe dọa mà đã dựng thẳng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào hướng con mèo đang đứng—đó chính là ngọn nguồn của sự nguy hiểm.

So sánh với con sói thì hình thể của bé mèo nhỏ hơn rất nhiều, nhưng về mặt khí thế thì bé mèo hoàn toàn trên cơ. Cho đến lúc một đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng bế bé mèo lên.

Hơi thở nguy hiểm nháy mắt đã bị thu lại.

“Ngoan, đừng phá,” Vân Lạc khom lưng bế bé mèo lên, xoa đầu nó, “Chúng ta trở về thôi.”

“Miao ngao~” Bé mèo dụi dụi vào Vân Lạc, tiếng kêu cũng trở nên mềm mại, cùng lúc đó đôi mắt lam bạc kia liếc con sói kia một cái, ánh mắt hoàn toàn khác với lúc nhìn về phía Vân Lạc.

Áp lực mà bé mèo tỏa ra chỉ nhắm vào một mình Vân Dã, Vân Lạc và Colin đứng cách đó vài bước hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng, có thể thấy khả năng khống chế sức mạnh của bé đáng sợ đến mức nào.

“Hửm?” Vân Lạc hơi nghi ngờ, chỉ ôm bé mèo lên mà thôi, sao lại trình diễn tiết mục biến thành sói rồi?

Bé mèo nằm ở trong l*иg ngực Vân Lạc liếʍ móng vuốt, quả nhiên giống cái này vẫn để ý đến mình nhất, nhưng mà rất nhanh bé mèo đã không còn tự đắc được nữa.

Bởi vì thái độ cư xử của Vân Lạc khi cư xử với Vân Dã trong hình dạng sói hoàn toàn khác với khi cư xử với Vân Dã trong hình dạng người.

“Hiện tại anh vẫn đang bị thương,” Chạm vào miệng vết thương trên người con sói, trong mắt Vân Lạc lộ ra chút đau lòng, “Anh có muốn đến chỗ tôi để xử lý vết thương không?”

Bé mèo còn đang thoả thích nằm ở trong l*иg ngực Vân Lạc lập tức dựng thẳng hai tai lên, hai tròng mắt màu bạc không nhịn được mà trợn to lên, không thể tin nổi mà nhìn về phía Vân Lạc.

“Miao ngao miao ngao ngao?”

Dường như đang lên án tên đàn ông cặn bã lừa gạt tình cảm mình: Vì sao? Chẳng là bổn mèo không đủ để thỏa mãn anh sao?