Chương 16

Đây là dạng nhan sắc đỉnh cao nào thế!

Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu những người đang ở trong phòng livestream.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, bình luận xuất hiện dày đặc trên màn hình.

【Người này là ai vậy, là người streamer mời tới sao?】

【Hẳn là không phải, nhìn dáng vẻ thì chắc là vừa lúc đi ngang qua.】

【Đúng, đúng, hơn nữa hình như mỹ nhân này không biết thứ cậu ấy đang nhìn chính là camera livestream.】

Quả thật Vân Lạc không biết quả cầu mà mình đang nhìn này là camera, chỉ là cậu thấy nó vẫn luôn vây quanh người này nên thấy có hơi tò mò, nhìn một lúc mà không thấy gì cả liền mất hứng mà xoay người nhìn người đàn ông đang bị thương.

Nhìn bóng dáng rời đi không chút vấn vương của Vân Lạc, trong màn hình lại tràn đầy tiếng kêu than.

【Đừng đi mà~~】

【Từ từ, có phải mọi người đã quên chuyện gì hay không?】

【Mẹ kiếp, streamer! Streamer vẫn còn đang ngất xỉu đó, mấy người tỉnh táo lại đi, hiện giờ không phải là lúc đắm chìm vào sắc đẹp!】

【Đúng đúng đúng, anh bé xinh đẹp mau cứu streamer của chúng tôi.】

【Cuối cùng streamer cũng được cứu rồi.】

Trong những tiếng kêu may quá thì vẫn khó có thể tránh khỏi việc xuất hiện những người có thái độ bi quan.

【Nhìn giống cái này là biết từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tỉ lệ cậu ta cứu được streamer rất thấp.】

【Tôi cũng không coi trọng, độc mà streamer trúng chính là độc của thực vật biến dị cấp năm, hơn nữa nơi này là tinh cầu Saumur, một tinh cầu nổi tiếng là có hoàn cảnh nguyên thủy, chỉ sợ không có ai có thể giải được độc trên người streamer.】

【Cũng đúng, gặp loại độc này thì dù có ở Đế Tinh vẫn chưa chắc đã có thể giải được hoàn toàn.】

【Mong ngôi sao của đế quốc phù hộ cho streamer vượt qua được chuyện này.】



“Colin, tìm thấy miệng vết thương chưa?” Vân Lạc bước đến bên cạnh người của người đàn ông hôn mê rồi cúi đầu quan sát.

“Tìm thấy rồi,” Colin lau mồ hôi, “Nguyên nhân khiến quý ngài này hôn mê là miệng vết thương ở bụng.”

Vân Lạc ngồi xổm xuống, quả nhiên trên bụng của người đàn ông có một miệng vết thương rất dài, xung quanh miệng vết thương đã nhiễm màu than chì và không ngừng chạy ra máu màu nâu.

“Hẳn là trên thứ khiến anh ta bị thương có độc,” Vân Lạc kiểm tra một chút, trên người của người đàn ông có rất nhiều vết thương nhưng nghiêm trọng nhất chính là vết thương ở bụng, “Cậu có biết đây là vết thương do thứ gì gây nên không?”

“Là Cưa Thước Mạn,” Vẻ mặt Colin đầy khó coi, “Đây là một loại thực vật biến dị thuộc họ dây leo, cấp bậc phổ biến từ cấp năm trở lên, độc tính rất cao và cũng rất khó giải, các loại thuốc giải độc thông thường không giải được độc của nó, nơi này của chúng ta gần như cũng không có người giải được loại độc này.”

【Anh bé này là người biết khá rõ, Cưa Thước Mạn là một loại dây leo chứa độc rất mạnh, cấp bậc nguy hiểm đạt tới cấp A, những loại thuốc giải độc được bán trên thị trường hiện tại không có tác dụng với loại độc mà nó tạo ra, đây cũng là nguyên nhân dù streamer đã uống thuốc giải độc nhưng vẫn hôn mê như cũ.】

Camera livestream được thiết lập thành dạng tự động quay chụp, bởi vì Vân Lạc và Colin một trái một phải ngồi xổm ở bên cạnh người đàn ông nên mọi hoạt động của bọn họ đều được gửi thẳng tới phòng livestream.

Bình luận trong phòng livestream lướt qua rất nhanh, có phổ cập khoa học, có các loại cảm xúc lo lắng, có người ngắm nhan sắc… Đủ loại hợp lại với nhau, đọc cũng đọc không kịp.

“Nhìn miệng vết thương thì chắc anh ta đã trúng độc được một khoảng thời gian, hơn nữa còn uống thuốc giải độc.” Vì để tiện hành động nên Vân Lạc đặt bé mèo xuống mặt đất để bé tự chơi một lúc.

“Cậu chủ, chúng ta phải nhanh trở về thôi, còn chậm chạp nữa thì quản gia sẽ lo lắng.” Colin là người lương thiện nhưng không phải là người lương thiện đến ngu si, “Loại độc này thường là phải tự mình vượt qua, hơn nữa thân phận của người này cũng không rõ ràng, lỡ là người xấu…”

Quả thật là trời đã sắp tối rồi, Vân Lạc vỗ vỗ tay rồi đứng lên, “Vậy về trước đã.”

【Hả? Vậy là đi rồi sao? Bỏ mặc streamer vậy sao?”

【Mệt cho tôi còn cảm thấy anh bé này là một người tốt, không ngờ lại là kẻ lạnh lùng như thế.】

【Mặt đẹp thế nào thì lòng dạ lạnh lùng thế đó, vậy mà cứ để mặc người bị thương ở đó sao?】

【Quả nhiên là người tới từ một nơi nhỏ, đạo đức thấp thật sự, cứu một người mà thôi, khó vậy sao?】

【Thật ra cũng không nên vì một người mà đánh giá tất cả như vậy, không phải người nào ở những nơi nhỏ bé cũng như vậy.】

【Thật ra tôi cảm thấy anh bé xinh đẹp cũng không làm gì sai cả, một người không rõ thân phận té xỉu ở một nơi hẻo lánh ít dấu chân người như ở trong rừng, cẩn thận hơn chút vì vấn đề an toàn của bản thân là sai sao?】

【Hơn nữa anh bé còn là một giống cái, nếu là tôi tôi cũng không dám tùy tiện cứu một người xa lạ không rõ thân phận.】

Trên màn hình đã ầm lên nhưng Vân Lạc hoàn toàn không biết gì cả, cậu đã truyền một ít linh lực để bảo vệ tâm mạch cho người đàn ông, còn về việc có thể vượt qua được hay không thì còn phải xem chính bản thân anh ta.

Cậu không phải người trong ngành y nên không biết gì về chuyện giải độc cả.

“Khụ khụ.”

Vào lúc bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi thì người đàn ông ho khan rồi mở mắt ra.

“Xin hai vị chờ một chút—“

Colin theo bản năng mà bày ra tư thế phòng vệ.