Chương 12

“Ông chủ nhỏ à—“

Vân Lạc tạm dừng một chút rồi quay đầu lại. Dù sao cũng là người đã giúp cậu, Vân Lạc thầm nghĩ thử cho anh ta thêm một cơ hội xem đến cùng anh ta muốn làm cái gì.

“Không có việc gì đâu, tôi chỉ muốn kêu ông chủ nhỏ vậy thôi.” Trong chớp mắt trong mắt Samui đã hiện lên cái gì đó, nhưng nó quá nhanh, nhanh đến nỗi Vân Lạc chưa kịp nắm bắt thì đã biến mất.

Hiện tại anh lại trở lại với dáng vẻ mà Vân Lạc quen thuộc kia, ánh sáng ấm áp nghiêng nghiêng mà chiếu rọi vào người anh, những thứ bén nhọn dường như đã biến mất và thay vào đó là một lớp vỏ bọc dịu dàng giả dối.

Nhưng vỏ bọc giả dối mãi mãi vẫn là vỏ bọc giả dối.

Sự đề phòng của Vân Lạc sẽ không vì lớp vỏ bọc dịu dàng giả dối này mà giảm xuống, Samui chớp chớp mắt, trong con ngươi lam bạc tỏa ra ý trêu chọc: “Ông chủ nhỏ đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ làm thế nào để anh tránh xa tôi ra chút.” Vân Lạc nhanh chóng tập trung trở lại, mặt không biểu cảm mà nói.

“Nhưng mà biểu cảm vừa rồi của ông chủ nhỏ đã nói với tôi là cậu không nghĩ như thế.” Samui tiến thêm một bước, ánh mắt trước sau gì vẫn luôn dừng ở trên mặt Vân Lạc, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào.

Theo sự tiến gần của người đàn ông, cảm giác áp chế của giống đực đối với giống cái lại càng ngày càng mạnh hơn, đây là lần đầu tiên Samui để lộ kiểu tấn công này ở trước mặt Vân Lạc.

Vân Lạc khó chịu nhíu mày lại: “Đến cùng thì anh muốn làm cái gì?”

Samui càng lại gần hơn, anh cao hơn Vân Lạc một nửa cái đầu, từ trên cao anh nhìn xuống đánh giá Vân Lạc, không hề che giấu bản năng xâm lược của bản thân mình: “Hy vọng lần sau gặp lại ông chủ nhỏ vẫn giống như bây giờ…”

Thú vị, cất giấu nhiều bí mật đến nỗi đếm không hết, không biến thành những giống cái nhàm chán như những giống cái khác ở Đế Tinh. Ở bên cạnh cũng không nên xuất hiện người không nền xuất hiện.

Viên ngọc thuộc về riêng anh không thể vừa chớp mắt đã chạy theo người khác, như thế thì anh sẽ rất tức giận.

Nhìn hơi thở nguy hiểm của người đàn ông không những không giảm mà lại còn tăng, Vân Lạc cảm thấy mình còn ở đây nói chuyện với anh chính là đang lãng phí thời gian.

"Tôi còn có việc, đi trước đây, nếu anh có bệnh,” Vân Lạc cười không rõ mục đích, “Tranh thủ bây giờ còn sớm thì đi gặp bác sĩ đi.”

Chỉ thiếu chút là nói thẳng ra với anh là có bệnh thì tranh thủ lúc còn sớm mà đi chữa đi.

Samui bị nói như vậy nhưng cũng không tức giận, “Nếu tôi có thể ở bên cạnh ông chủ nhỏ thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ gặp chuyện.”

Hai người cách rất gần nhau, lúc Samui nói còn hơi cúi đầu, gần như là dí sát vào lỗ tai Vân Lạc mà nói, nói xong, anh lùi một bước để kéo giãn khoảng cách với Vân Lạc.

Hơi thở xâm lược trên người anh bị che giấu sạch sẽ, lúc Vân Lạc rời đi anh cũng không ngăn cản. Mãi đến khi bóng dáng Vân Lạc biến mất khỏi tầm mắt, anh hơi khó chịu mà nhíu mày lại.

Đau.

Sau khi hơi thở khiến người ta thoải mái rời đi thì cơn đau che trời lấp đất lại một lần nữa ùa tới. Mỗi một nơi trên cơ thể đều như bị những đòn đánh nghiêm trọng tấn công, mỗi một cái xương đều như bị nghiền nát rồi lại liền lại, rồi lại bị nghiền nát tiếp, ngay cả trên thú hạch cũng xuất hiện từng vết rách rất nhỏ.

Đây là bạo động năng lượng, thứ mà thú nhân cấp cao sợ nhất, càng là thú nhân cấp cao thì lúc nó xảy ra lại càng đáng sợ.

Người thường thì dù chịu một phần vạn nỗi đau ấy thôi cũng khó có thể chịu đựng nổi nhưng với Samui mà nói, chẳng qua là một chuyện tập mãi thành quen mà thôi, anh vẫn có thể chịu đựng cơn đau đó mà mang vẻ mặt như thường để xử lý việc nước, thậm chí lúc ra chiến trường gϊếŧ địch, cơn đau lại càng đáng sợ hơn nhưng như thế chỉ càng khiến những đòn tấn công của anh trở nên mạnh mẽ hơn.

Ở đế quốc cực ít người biết vị đế vương tuổi còn chưa đến đôi mươi này đã mắc phải căn bệnh bạo động năng lượng mà gần như đối với thú nhân mà nói là bệnh không thể chữa trị được, hiện tại trên thú hạch của anh đã xuất hiện vô số vết nứt.

Bạo động năng lượng là một cụm từ khá phổ biến ở đế quốc nhưng vẫn luôn khiến người nghe phải thay đổi biểu cảm, đây là một căn bệnh thường xảy ra trên người thú nhân giống đực cao cấp, gần như là không có biện pháp nào để điều trị được tận gốc.

Nếu bị bạo động năng lượng trong giai đoạn đầu hoặc giai đoạn giữa thì còn có thể được trấn an bởi năng lực tinh thần của giống cái có độ xứng đôi cao, nhưng nếu đã trong giai đoạn cuối, khi thú hạch đã có vết nứt thì chỉ có thể trơ mắt nhìn vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng là vỡ nát hoàn toàn, nhẹ thì mất đi nhân tính, hóa thành con thú thật sự, nặng thì bỏ luôn cả tính mạng.

Trong hai khả năng này, bất kể là xảy ra trường hợp nào thì cũng khiến người ta khó có thể tiếp nhận được. Hơn nữa, người dễ mắc bạo động năng lượng nhất thường là những thú nhân cấp cao, ai có thể chịu đựng được việc từ đứa con cưng của trời trở thành một con thú thật sự đây?

Vốn dĩ Samui đã quen với cơn đau đó nhưng cố tình là chỉ cần tới gần ông chủ nhỏ là cơn đau trong cơ thể anh sẽ được giảm bớt, hiện tại ông chủ nhỏ đã rời đi, cơn đau bỗng nhiên nổ ra khiến anh suýt chút nữa đã không nhịn được mà kêu ra tiếng.

Người đang canh giữ ở trong góc tối lặng lẽ xuất hiện, đầy tôn kính mà quỳ xuống: “Chủ nhân, nơi đó đã được chuẩn bị sẵn sàng.”

Đây là đội quân bí ẩn nhất bên cạnh Samui, họ chỉ nguyện trung thành với một mình anh và cũng chỉ có số ít trong những người này biết mỗi năm Samui phải bế quan đều là vì bạo động năng lượng.

Samui gật đầu.

Giống như lúc xuất hiện, đoàn người lặng lẽ biến mất ngay tại chỗ.

Từ sau hôm đó, Vân Lạc không còn gặp lại Samui, đột nhiên thiếu mất một người suốt ngày xuất hiện để tìm cảm giác tồn tại, Vân Lạc còn thấy có hơi không quen.