Chương 13

Vân Lạc còn thấy không quen chưa được bao lâu thì dưới sự bận rộn của đủ chuyện khi Linh Vân Trang sắp khai trương, cậu đã nhanh chóng vứt người đàn ông kia ra sau đầu.

Muốn mở cửa hàng thì nguồn cung cấp nguyên liệu là thứ không thể thiếu, ngoại trừ lúa đã được nuôi trồng trong trang viên thì còn cần thịt của các loại thú biến dị. Nếu muốn tự mình đi săn thì rất thiếu thực tế nhưng nếu muốn mua cũng rất khó khăn.

Ở thế giới này thì thịt thú biến dị cũng không có thị trường, vì vậy số người bán nó không nhiều lắm, người nuôi chúng thiếu lại càng thiếu. Khác với việc bày hàng như lúc trước, giờ muốn mở cửa hàng thì cần phải lâu dài, vì thế nên cũng cần nguồn cung cấp ổn định. Chính Vân Lạc cũng không ngờ vấn đề khó khăn nhất khi cậu muốn mở cửa hàng lại xuất phát từ nguyên liệu nấu ăn.

Cũng đâu thể mở trang trại chăn nuôi trước đúng không?

“Có thể kêu Colin dẫn người đi săn.” Ông quản gia đề nghị.

“Không được, vốn dĩ lượng người ở trang viên đã không đủ rồi.” Ý kiến này mới vừa được nói ra thì đã bị Vân Lạc phủ định, Vân Lạc thở dài, “Nếu có người nuôi thú biến dị thì tốt rồi.”

Quản gia cũng không biết làm sao, nếu thi thoảng chỉ cần một hai con thì ông còn có thể sai người đi săn, nhưng nếu mỗi ngày đều cần thì sẽ rất khó.

Vân Lạc suy nghĩ mấy ngày nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách, cuối cùng cũng là do người quản lý tinh cầu đến và chỉ cho cậu một cách.

“Ông chủ nhỏ thiếu thịt thú biến dị sao?” Người quản lý tinh cầu vốn là tới hỏi khi nào Vân Lạc khai trương, nghe thấy nguyên nhân khiến Vân Lạc mãi mà vẫn chưa khai trương, ông bừng tỉnh, “Ông chủ nhỏ phải nói sớm chứ, tinh cầu Saumur cái gì cũng thiếu, chỉ duy nhất thú biến dị là không hề thiếu.” Tinh cầu Saumur là một tinh cầu có hoàn cảnh rất nguyên thủy, diện tích mà nhân loại sống chỉ chiếm 20%, còn lại 80% gần như là chỗ ở của thú biến dị và thực vật biến dị, vì thế trình độ khoa học kỹ thuật ở nơi này không biết đã lạc hậu hơn Đế Tinh biết bao nhiêu lần.

“Tôi hy vọng có thể có một nguồn cung cấp ổn định, mỗi ngày tôi cũng không cần quá nhiều, bởi vì nhiều quá tôi cũng không làm nổi, chủ yếu là muốn ổn định thôi.” Vân Lạc đã tính trước, cậu không thể hao phí cả ngày trên chuyện này, sau khi khai trương, mỗi ngày cậu sẽ chỉ buôn bán nửa ngày thôi.

“Chuyện này không khó, chỉ riêng phủ của tôi thôi cũng đủ để cung cấp rồi, nếu ông chủ nhỏ thử đi hỏi các dòng họ khác thì chắc cũng sẽ có rất nhiều người tình nguyện làm chuyện này.”

Lời này của người quản lý tinh cầu là sự thật, tin tức về Linh Vân Trang đã được truyền đi, có rất nhiều người vẫn đang nhón chân mong chờ, hy vọng Vân Lạc có thể nhanh chóng khai trương. Lần trước sau khi bữa tiệc kết thúc, sau khi bọn họ trở về vẫn luôn nhớ lại hương vị đó, chỉ hận bụng mình không đủ lớn để có thể ăn nhiều hơn chút.

“Ông chủ nhỏ hoàn toàn không cần phải đắn đo vì vấn đề thịt thú biến dị, nếu ông chủ nhỏ cần thì hiện tại tôi cũng có thể sai người đưa tới.”

“Sao chỗ của ngài lại có nhiều thịt thú biến dị như vậy?” Lần trước thịt thú biến dị được dùng ở trong bữa tiệc cũng là do người quản lý tinh cầu cung cấp, Vân Lạc còn tưởng là do người quản lý tinh cầu cố ý sai người đi săn, hiện tại xem ra nó chỉ là thuận đường thôi sao?

“Chuyện này à,” Người quản lý tinh cầu sờ sờ cái cằm bóng loáng, “Thật ra cứ cách mấy ngày thì chúng tôi sẽ đi săn thú biến dị một lần, tinh cầu này thật sự có quá nhiều thú biến dị, nếu không dọn bớt sẽ khiến người dân thấy e ngại.”

Quý tộc có người chuyên môn bảo vệ, lại luôn ở trong thành, họ có tường thành kiên cố làm lá chắn nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể ở lại trong thành, hầu hết dân chúng bình thường đều ở bên ngoài thành, không có gì ngăn cản, lại chủ yếu là thú nhân cấp thấp nên rất dễ bị thú biến dị và thực vật biến dị làm bị thương.

“Đống thịt thú biến dị này lại không thể để ăn luôn nên hầu hết đều bị xử lý luôn.” Việc xử lý ở nơi này là sẽ dùng thuốc thực vật để phân giải, bởi vậy sẽ không gây ô nhiễm môi trường.

“Các quý tộc cũng sẽ tổ chức một nhóm người đi gϊếŧ thú biến dị sao? Vậy chẳng phải tôi cũng phải đi sao?” Giữa chừng bị ném tới tinh cầu Saumur tự sinh tự diệt nhưng trên người Vân Lạc vẫn có danh hiệu tử tước, chỉ là từ trước đến nay cậu không thấy quản gia nhắc tới chuyện này.

“Về mặt quy định thì mỗi năm mỗi nhà ít nhất phải tổ chức hai lần, thường thì mấy nhà sẽ cùng nhau hành động, nhiều người thì xác suất thương vong cũng sẽ thấp hơn. Theo lý mà nói, ông chủ nhỏ là tử tước nên tất nhiên cũng phải tham gia.”

Người quản lý tinh cầu đổi tư thế: “Nhưng mà ông chủ nhỏ không cần lo đâu, vào sáu tháng cuối trong năm, nếu mọi người cùng nhau hành động thì tôi sẽ nói với cậu đầu tiên.”

Người quản lý tinh cầu là chức vị do đế vương trực tiếp ban hành, có quyền hạn nhất định trong việc điều hành quân đội, nhiệm vụ dọn dẹp thú biến dị chủ yếu vẫn được đặt ở trên người quân đội.

“Vậy chuyện thịt thú biến dị kia phải phiền ngài quản lý tinh cầu rồi.” Vân Lạc hiểu người quản lý tinh cầu đang muốn giúp mình nên cậu cũng có qua có lại.

“Không phiền đâu, không phiền đâu, không biết lần này sau khi khai trương, ông chủ nhỏ có một thể bán cho tôi phần thịt lần trước hay không?” Nghĩ đến món ngon bị bệ hạ cướp mất kia, người quản lý tinh cầu thấy rất đau lòng, ông còn tưởng rằng mình sẽ được ăn lại trong bữa tiệc, không ngờ là không có.

Con người luôn là như vậy, càng không chiếm được lại càng nhớ mong, huống chi cái đó thật sự rất thơm, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã khiến miệng lưỡi ướt nhẹp.

Vân Lạc nghĩ một chốc mới nhớ ra, thứ mà người quản lý tinh cầu nói hẳn là mấy miếng thịt chiên lần trước cậu làm để ăn vặt, vì vậy cậu khẳng định: “Người quản lý tinh cầu đã tự mình lên tiếng rồi, chắc chắn sẽ có.”

Nhận được đáp án mà mình mong muốn, người quản lý tinh cầu cảm thấy rất mỹ mãn, cấp dưới không hiểu, khẽ hỏi: “Đó chỉ là một giống cái bị dòng họ đưa đi, sao ngài lại…”

“Cậu không hiểu đâu.” Người quản lý tinh cầu thầm nghĩ, đó chính là người bệ hạ muốn chăm sóc, sao ông dám chậm trễ, huống chi dù không có bệ hạ thì chỉ với năng lực của bản thân ông chủ nhỏ thôi cũng đã là một người đáng để giữ quan hệ tốt.

Samui đang phải trải qua từng đợt từng đợt đau đớn, lần này tình hình dường như có hơi khác trước, cơn đau đã lột hết tất cả suy nghĩ của Samui mà anh lại không chú ý tới chuyện này.

Không biết đã qua bao lâu, trong không gian đã bị bịt kín phát ra ánh sáng bạc loá mắt, ngay sau đó là một tiếng vang lớn, dưới sự tấn công của một nguồn năng lượng rất lớn, cả căn mật thất nổ tung từ bên trong.

Ầm ầm ——

Khói bụi tan đi, người đàn ông ở trong mật thất đã không còn thấy đâu.

Một bé mèo nhỏ với bộ lông dài màu trắng chui đầu ra khỏi khe hở, đôi mắt màu lam bạc mở to ra, mờ mịt mà chớp chớp mắt, chòm râu khẽ run rẩy, vèo vèo bò ra khỏi đống phế tích.

“Miao miao?”

Có người tới đây!

Hai tai bé mèo dựng đứng lên, cúi thấp người, cảnh giác nhìn xung quanh, chóp mũi bé khẽ nhúc nhích, sau khi tìm thấy phương hướng liền nhảy dựng lên, chui vào cánh rừng trước khi có người chạy tới.

Bé đã biến mất.