Chương 11

Dạo hết toàn bộ trang viên đã mất hết hơn nửa ngày, toà trang viên này quả thật có rất nhiều không gian để sử dụng, nhưng cụ thể muốn sử dụng như thế nào Vân Lạc còn phải suy nghĩ lại.

Thể lực của giống cái vẫn khá yếu, tuy Vân Lạc đã dùng linh lực để rèn luyện thân thể nhưng đi cả nửa ngày vẫn thấy rất mệt, vì vậy đến lúc ăn tối cậu cũng lười ăn, chỉ ăn bậy ăn bạ một ít rồi lên nằm luôn.

Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu đột ngột nghe thấy tiếng “Tinh” của hệ thống.

Tiếng gì vậy?

Vân Lạc đỡ trán ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy sự tồn tại nào đáng nghi.

【Ký chủ, là tôi!】

Tiếng của 007 tự động vang lên ở trong đầu, đột nhiên Vân Lạc nhận ra mình còn đang trói buộc với một hệ thống.

Cậu xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: 【Sao gần đây không thấy cậu xuất hiện vậy?】

【Tôi đi nâng cấp!】 Giọng điệu của 007 đầy vui sướиɠ, không đợi Vân Lạc dò hỏi, nó đã chủ động giải thích, 【Bởi vì ký chủ rất giỏi nên số năng lượng mà hệ thống cần để lên cấp rất nhanh đã đầy, sau khi lên cấp, hệ thống đã có thêm rất nhiều tính năng.】

【Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đối đầu đã được 8% nên ngài đạt được một cơ hội rút thăm, ký chủ phải thử một chút đó, phần thưởng rất phong phú.】

【Cho nên cậu đánh thức tôi chỉ vì muốn tôi rút thăm sao?】 Trải qua sự ầm ĩ của 007, Vân Lạc cũng tỉnh táo lại, 【Rút đi, xem thử xem có thể rút ra cái gì.】

【Được rồi.】 Sau một tiếng lầm rầm rất nhỏ, giọng của 007 lại vang lên một lần nữa, 【Chúc mừng ký chủ đã có được một tòa Thực phủ* cao cấp nhất.】 (Phủ chuyên về thức ăn/quán ăn.)

【Xin hỏi ký chủ có mở nhiệm vụ nhánh: Trở thành Thực phủ số một tinh tế hay không?】

【Trời ơi, ký chủ cũng may quá đi mất, đây chính là phần thưởng cấp S+, nhiều điểm đến đâu cũng không thể đổi được thứ này, xác suất rơi ra là trăm triệu lần mới có một…】

Đây là dạng hoàng đế của sự may mắn luôn rồi!

Thân là một hệ thống vạn năm xui xẻo, 007 đã kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, người trúng thưởng chính là ký chủ của mình, bốn bỏ làm năm, người trúng thưởng là mình rồi còn gì!

Ôi mẹ ơi, mình đây là trúng cái vận cứt chó gì mà lại được trói buộc với một ký chủ may mắn như vậy chứ!

Trong lúc 007 đang kích động, Vân Lạc đã được lướt qua nội dung của nhiệm vụ nhánh, nhìn tên đoán nghĩa, đại khái chính là phát triển một Thực phủ đứng số một trên toàn tinh tế. Không thể không nói, nhiệm vụ này tới rất đúng lúc, Vân Lạc đang lo không biết nên làm thế nào để kiếm tiền thì phương pháp đã tự đưa tới cửa.

Sau khi kích động, 007 nhận ra suýt chút nữa mình đã bỏ quên chuyện chính: 【Ký chủ, ngài có mở nhiệm vụ nhánh hay không?】

Vân Lạc: 【Mở đi.】

007: 【Hiện tại ký chủ có thể đặt cho Thực phủ của mình một cái tên.】

【Vậy gọi là…Linh Vân Trang đi.】

Nếu muốn mở cửa hàng thì đầu tiên còn cần lựa chọn nơi mở cửa hàng. Vân Lạc tính dùng sẵn trang viên luôn, có thể mở quán ở cái nơi trước kia dùng để tổ chức yến tiệc, tay nghề của cậu đã được truyền đi, không cần lo đến vấn đề không có khách.

“Ý cậu chủ là nói mở một phần của trang viên cho bên ngoài sao?” Quản gia vừa chỉ huy tôi tớ đưa những thứ Vân Lạc muốn đưa vào sảnh tổ chức tiệc vừa hỏi.

“Đúng vậy, tôi nghĩ chỉ dựa vào số thu nhập hiện tại của trang viên thì sẽ không đủ để duy trì toàn bộ chi tiêu của trang viên, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi, mà những nơi này nếu không dùng cũng chỉ để không, thà cố gắng sử dụng toàn bộ còn hơn.”

Đây là dự định của Vân Lạc sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, hiện tại tài sản mà cậu có cũng chỉ có trang viên này, vừa lúc có thể dùng nó làm căn cứ cho Linh Vân Trang.

Vừa lúc trừ tòa nhà chính ra thì những kiến trúc hoa lệ kia đã bị phong tỏa nhiều năm, người biết tình hình cụ thể ở bên trong gần như là không có, ngay cả quản gia cũng chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ, như thế cũng tiện cho Vân Lạc cải tạo hơn.

Không cần Vân Lạc tự mình ra tay, sau khi cậu chọn được kiểu dáng thì hệ thống sẽ tự động xây dựng Thực phủ. Người biết rõ bộ dạng thật sự của tòa trang viên này gần như là không có, như thế Vân Lạc cũng đỡ phải giải thích.

Vân Lạc kêu quản gia cởi bỏ lớp giấy niêm phong ở bên ngoài, lúc đi vào đã thấy tòa Thực phủ được cải tạo xong. Nhìn thấy việc trang trí ở bên trong hoàn toàn khác với trước kia, biểu cảm của quản gia khẽ thay đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ.

Ông biết cậu chủ là một người cực kì có năng lực, cũng biết những việc cậu chủ làm đều là vì muốn tốt cho trang viên, như thế là đủ rồi, còn những chuyện khác ông sẽ không hỏi và cũng không quản. Ông chỉ là một quản gia, chức trách chính của ông chính là chăm sóc tốt cho cậu chủ.

“Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ gọi là lâu Linh Thịnh.”

Sau khi bên này đã được chuẩn bị xong, Vân Lạc đi tìm người quản lý tinh cầu để xử lý vấn đề thủ tục.

Người quản lý tinh cầu không hề làm khó cậu chút nào, rất nhanh đã giúp Vân Lạc xử lý xong các loại thủ tục cần thiết.

“Lúc ông chủ nhỏ khai trương chắc chắn phải nói cho tôi biết nha.”

Sau khi Vân Lạc vừa rời khỏi phủ của người quản lý tinh cầu thì đã gặp Samui.

Không, hẳn nên nói là Samui đã đặc biệt đứng chặn cửa cậu.

Từ sau ngày Olsen tới gây chuyện, Samui không biết đã ăn nhầm thuốc gì mà cứ lâu lâu lại tìm cơ hội để tình cờ gặp Vân Lạc, ban đầu Vân Lạc còn cho là trùng hợp nhưng sau nhiều lần thì đã nhận ra tất cả đều là kịch bản.

“Tôi nói này, anh suốt ngày cứ bám theo tôi như thế, không mệt sao?”

“Nếu ông chủ nhỏ chịu đồng ý với yêu cầu của tôi thì tôi đã không cần phải mệt như vậy.”

Vân Lạc lại quay đầu rời đi, cậu thật sự không nghĩ ra vì sao người này cứ muốn quấn lấy mình, một người lớn như vậy, cảm giác tồn tại lại còn rất mạnh, có muốn bỏ qua cũng không được.