Chương 10

Hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hai người, Olsen sợ đến nỗi trợn tròn hai mắt.

“Các ngươi không thể làm như thế được!”

Vân Lạc biết vì sao Olsen lại sợ hãi như vậy, ở thế giới thú nhân, một thế giới đặc biệt tôn sùng giá trị vũ lực mà nói, việc Olsen được nằm trong một thế lực lớn như phủ công tước Oren phần lớn nguyên nhân là do hắn có thiên phú.

Nếu trở thành một kẻ tàn phế thì tương lai của hắn thế nào cũng đã dự đoán được.

“Ông chủ nhỏ, loại việc nặng nhọc như thế này cứ để tôi làm là được, tôi hứa cậu muốn khiến hắn tàn đến mức nào tôi cũng có thể khiến hắn tàn đến mực đó.” Samui chăm chỉ quấy rầy Vân Lạc, mục đích là muốn được đáp lại.

Vân Lạc duỗi tay đẩy anh ra: “Không cần đâu.”

“Chẳng lẽ ông chủ nhỏ đang không nỡ sao?” Ánh mắt của Samui hơi tối xuống, hi vọng ông chủ nhỏ đừng nói ra đáp án khiến anh không hài lòng, nếu như vậy anh sẽ rất bực bội.

Đôi mắt của Olsen sáng lên, Vân Lạc có nói ra lời hung ác đến mức nào thì cũng chỉ là một giống cái, chắc chắn cậu sẽ không nỡ làm ra loại chuyện như vậy.

“Không phải, đây là chuyện giữa tôi và dòng họ Oren, anh không cần phải vì tôi mà nhảy vào vũng nước đυ.c này.”

Vân Lạc dứt khoát duỗi tay ra, dưới sự điều khiển của cậu, các loại linh lực thuộc nhiều thuộc tính khác nhau dần tiến vào thân thể Olsen.

Kinh mạch bị đi ngược chiều, Olsen đau đến nỗi nói không nên lời, hắn điên cuồng gãi khắp toàn thân, gương mặt đầy vẻ dữ tợn, mồ hôi đang không ngừng tuôn ra đã chứng minh hiện tại hắn đang đau đớn đến nhường nào.

Lúc quan sát tình hình của Olsen, Vân Lạc không phát hiện ra lúc nhìn thấy tình hình của Olsen ánh mắt của Samui đã tối xuống trong chớp mắt, biểu cảm cũng gần như là đông lạnh.

Chỉ vì anh quá quen thuộc với tình hình lúc này của Olsen, mỗi năm anh đều phải trải qua nỗi đau này hàng trăm hàng ngàn lần, anh cũng phát hiện trên người của ông chủ nhỏ càng ngày càng có nhiều bí mật hơn, khiến anh không nhịn được mà muốn tiến lên một bước để thăm dò.

Đã lâu rồi Samui không có hứng thú nồng đậm như vậy với những chuyện xung quanh, ông chủ nhỏ đã cho anh cảm nhận được sự hưng phấn mà đã lâu rồi anh không được cảm nhận.

Loại hứng thú này bị áp chế lâu đến mức anh đã gần như thấy chán ghét cái thế giới nhàm chán này.

Hai thú nhân cấp năm Olsen dẫn tới kia bị Samui chính tay phế bỏ, dưới sự áp chế của cấp bậc, ngay cả cơ hội phản kháng đối phương cũng không hề có.

Lúc người quản lý tinh cầu tới, mọi chuyện đã kết thúc, dưới sự ám chỉ của Samui, ông chỉ có thể thu dọn những chuyện còn lại.

Chuyện này đã khiến Vân Lạc hiểu ra một vấn đề đó là lực lượng phòng giữ trong trang viên quá yếu, cậu cần phải nghĩ cách để nâng cao sức chiến đấu trong trang viên. Nếu không nếu phía công tước Oren lại sai người tới, cậu sẽ rất bị động.

Sau khi nói quyết định này cho quản gia, gương mặt quản gia lộ vẻ khó xử.

Vân Lạc nghĩ rồi lại hỏi: “Là do trang viên thiếu tinh tệ* sao? Không cần lo chuyện này đâu, tôi sẽ nghĩ cách.” (Đơn vị tiền ở thời đại tinh tế.)

“Cái này chỉ là một phần,” Quản gia thở dài, “Cậu chủ có điều không biết rồi, chỉ cần là người có chút năng lực thì sẽ không chọn ở lại tinh cầu Saumur, tinh cầu này quá xa xôi, lại còn cằn cỗi nữa, thật sự là không thể tìm ra người phù hợp nổi.”

“Nếu đi đến tinh cầu khác thuê người thì có người chịu tới đây không là một chuyện, cho dù có người chịu tới thì chi phí bỏ ra để thuê người chắc chắn cũng không phải là một con số nhỏ.” Trừ cái này ra, quản gia còn lo về vấn đề an toàn, cậu chủ nhỏ chỉ là một giống cái, nếu người được thuê có mục đích khác…

Vân Lạc gõ lên mặt bàn, đây quả thật là một vấn đề rất lớn, từ chỗ người quản lý tinh cầu cậu biết được tin thú nhân cấp cao nhất ở tinh cầu này cũng chỉ đạt cấp năm, hơn nữa số lượng còn không được nhiều lắm, không có ngoại lệ, thân phận bọn họ đều rất cao.

Đây là một thế giới rất chú trọng vào thiên phú, ngoại trừ một phần số ít sinh ra đã là thú nhân cấp cao thì hầu hết đều là thú nhân bình thường cấp một cấp hai, mà cấp càng cao thì muốn lên cấp lại càng khó, cho nên ở thế giới này thú nhân cấp cao rất là có tiếng nói.

Tinh cầu Saumur lại chỉ là một tinh cầu xa xôi, hoàn toàn không thể so sánh với trung tâm chính trị của đế quốc như Đế Tinh, ở Đế Tinh thú nhân cấp năm cấp sáu là cả đống nhưng ở tinh cầu Saumur thì thú nhân cấp năm đã là kẻ mạnh nhất.

Tạm thời không tìm ra người nên Vân Lạc chỉ có thể tạm gác kế hoạch lại.

Không tìm thấy người thì có thể đợi nhưng vấn đề tài chính lại không thể không giải quyết ngay. Vân Lạc kêu quản gia tìm sổ sách của trang viên tới, sau khi xem xong liền thở dài một hơi.

Vân Lạc chưa từng phải sầu vì tiền bạc lần đầu tiên cảm nhận được áp lực đến từ nó.

Mỗi ngày số tiền mà một tòa trang viên phải sử dụng chắc chắn không phải là một con số nhỏ, theo lời quản gia thì số chi phí này là đã tiết kiệm khá nhiều.

Ngoại trừ tiền chi tiêu thì mỗi tháng trang viên cũng có một ít thu nhập, trước lúc Vân Lạc đến đây thì trang viên vẫn có thể miễn cưỡng duy trì việc chi tiêu nhưng từ sau khi nghênh đón chủ nhân, chi phí chi tiêu trong trang viên đã gia tăng mạnh mẽ, hiện tại đã nằm trong trạng thái thu không đủ chi.

Nếu tình hình này vẫn không được cải thiện thì sắp tới, Vân Lạc sẽ gặp phải nguy cơ phá sản.

“Là do tôi quá vô dụng, còn phải khiến cậu chủ nhọc lòng vì những chuyện này.” Quản gia thấy rất áy náy, nếu ông mạnh thêm chút nữa thì đã có thể tạo cho cậu chủ một hoàn cảnh sinh sống tốt hơn.

“Không cần tự trách đâu, ông đã bảo vệ trang viên mẹ để lại, tôi nên cảm ơn ông mới đúng.”

Tòa trang viên này là một phần cực nhỏ trong số tài sản mà mẹ ruột của chủ nhân thân thể này để lại, nếu không phải vì ở xa, lại có ông quản gia hết lòng bảo vệ thì chắc nơi này cũng đã trở thành một trong những sản nghiệp của dòng họ Oren.

Tòa trang viên này rất lớn, ngoại trừ toà nhà chính Vân Lạc đang ở thì xung quanh còn có những toà kiến trúc với phong cách khác nhau, chỉ là vì giảm bớt chi phí cùng lượng công việc nên những nơi này đều đã bị đóng cửa.

Quản gia vừa đi vừa giới thiệu cho Vân Lạc: “Nơi này ban đầu là nơi chuyên dùng để tổ chức tiệc ở nơi này, cả lầu một đều thông với nhau, là một phòng tiệc lớn…”