Chương 3

"Thượng tướng!” Đường Yến Cửu gần như đứng thẳng người theo phản xạ có điều kiện, đến cái mũi đang đau cũng không kịp xoa đã muốn giơ tay làm động tác theo nghi thức quân đội với người trước mặt. Không ngờ do động tác quá gấp gáp và rối loạn của mình lại khiến món đồ trong túi bị rơi ra ngoài… Hai ống thuốc ức chế mạnh vừa mới bỏ vào không lâu cứ thế rơi xuống đất, xoay tít hai vòng rồi dừng lại bên chân của Alpha cao lớn nọ.

Chỉ một thoáng, Đường Yến Cửu cảm thấy không khí xung quanh như đông đặc lại.

Ánh mắt di chuyển theo người trước mặt và dừng lại ở hai ống tiêm nằm trên sàn nhà, Đường Yến Cửu chưa kịp làm gì thì đối phương đã ngồi xổm xuống nhặt hai ống chất lỏng có màu lam nhạt kia lên… Sau đó động tác chợt khựng lại một cách khó nhận thấy.

Các loại thuốc ức chế khác nhau đã không còn là thứ mới mẻ gì trong xã hội ngày nay… Vì để thỏa mãn những nhu cầu đa dạng và kỳ lạ, thậm chí thứ này còn có mùi hương và hương vị khác nhau. Nhưng hiển nhiên hai ống thuốc trước mặt này không phải là loại nồng độ thấp thường thấy trên thị trường.

Trong trí nhớ của Thiệu Trọng Anh nhiều năm qua, thứ này cũng chỉ xuất hiện được ba lần, hai lần trong đó được sử dụng cho Alpha có tuyến thể bị khiếm khuyết vì một số nguyên nhân và người đó đã mất sạch lý trí trong kỳ động dục… Lần còn lại thì bị đâm vào cổ của một tội phạm có tinh thần không bình thường.

Nếu như anh nhớ không nhầm thì loại thuốc tiêm đặc biệt này chứa thành phần an thần cực mạnh, vốn được chế tạo để đối phó với những tình huống đặc biệt.

Thiệu Trọng Anh chỉ cau mày một lát rồi thả lỏng, không nói thêm về điều này, anh đứng thẳng dậy và đưa đồ trong tay cho Omega trước mặt: "Xin lỗi, là do tôi đứng quá gần.” Giọng nói khàn khàn kia rơi vào tai làm cho người ta có loại cảm giác trầm ổn đáng tin cậy, phối hợp với đường nét khuôn mặt rắn rỏi, thật sự có sức hấp dẫn khiến người ta không thể rời mắt: "Có bị thương không?”

Biểu hiện có phần quá… Alpha.

"Cho dù là Omega cũng không yếu ớt đến mức này, Thượng tướng.” Đường Yến Cửu hơi buồn cười lắc đầu, cậu đưa tay nhận thuốc ức chế, kiểm tra thấy ống thuốc vẫn còn nguyên vẹn thì lại nhét chúng vào túi của mình… Cậu vẫn không quên vươn tay xoa cái mũi hơi xót.

"Nhưng tôi vẫn cần bày tỏ sự áy náy của tôi với cậu, Thượng úy.” Nhưng câu trả lời của Alpha trước mặt cậu có vẻ quá trịnh trọng và nghiêm túc.