Chương 4

Cũng vì tính cách này nên dù đã ở chung một tháng, khi đối mặt với vị Thượng tượng này, các binh sĩ trên tinh hạm ngoại trừ Đường Yến Cửu đều lộ vẻ nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ nói sai điều gì đó, có vài phần giống thái độ của cậu lúc còn nhỏ khi đối diện với chủ nhiệm lớp hay xụ mặt.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Đường Yến Cửu không tự chủ được mà nhếch lên, ngay sau đó đã bị cậu gian nan đè xuống.

"Cũng đúng.” Đường Yến Cửu ra chiều suy nghĩ nghiêm túc rồi khẽ gật đầu. Sau đó cậu ngẩng đầu lên nở một nụ cười nhẹ với người trước mặt: “Nếu thế thì, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, Thượng tướng.”

"Ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Nhẹ nhàng bỏ qua đề tài này, Đường Yến Cửu hỏi chuyện chính. Cậu biết, nếu như đối phương chỉ đi ngang qua thì sẽ không thể xảy ra “chuyện ngoài ý muốn” vừa rồi.

Quả nhiên sau khi nghe Đường Yến Cửu nói xong, Alpha trước mắt lập tức bày ra vẻ nghiêm túc: "Bây giờ tinh hạm đã xuất phát được chưa?”

Không hỏi thăm những nguyên do dư thừa trong đó, Đường Yến Cửu chỉ cuối đầu xác nhận một chút rồi đưa ra câu trả lời: "Một giờ trước tinh hạm đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát bất cứ lúc nào.”

"Được.” Thiệu Trọng Anh khẽ gật đầu, sắc mặt càng có vẻ nghiêm túc và trịnh trọng: "Vậy thì hãy xuất phát ngay, Thượng úy.”

Không hiểu sao, sự bất an mà Đường Yên Cửu cảm nhận được lúc trước lại lan ra… Mà hình như càng thêm sâu sắc hơn một chút.

"Ngoài ra.” Thấy Đường Yến Cửu đã nhận mệnh lệnh, Thiệu Trọng Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Để ứng phó với kỳ phát tình bất ngờ.” Có lẽ cảm thấy đề tài này liên quan đến quyền riêng tư nên hiếm khi nét mặt anh có vài phần xấu hổ nhưng anh vẫn nói tiếp: "Thật ra có thể có biện pháp nhẹ nhàng hơn.”

Đường Yến Cửu nghe xong thì sửng sốt một chút, một lúc sau cậu mới nhận ra đối phương nghĩ cậu muốn sử dụng hai ống thuốc ức chế kia.

"Nếu cần thiết, tôi có thể xin cấp các loại thuốc ức chế nồng độ cao làm vật liệu quân sự cần thiết… Dưới tình huống bình thường, thành phần gây tê là không cần thiết còn có hại, đồng thời còn có một số đặc tính gây nghiện.” Không đợi Đường Yến Cửu lên tiếng, Thiệu Trọng Anh đã nói tiếp: "Dù là về tâm lý hay sinh lý, tôi không khuyến khích việc sử dụng lâu dài.”

Ý cười trong mắt càng lúc càng đậm theo lời nói của Thiệu Trọng Anh, Đường Yến Cửu phải tốn kha khá sức lực mới không khiến mình bật cười, gian nan nghiêm túc gật đầu: "Cảm ơn đề nghị của ngài, tôi đã nhớ kỹ.”

Sau khi nói xong, cậu cũng không dám ở lâu, sau khi nhận lệnh liền nhanh chóng rời đi, sợ mình không nhịn được lại cười ra tiếng.

Cậu luôn cảm thấy, hình như những áp lực không đáng có kia đã giảm đi rất nhiều.

Đưa tay sờ lên khóe miệng của mình, bước chân của Đường Yến Cửu nhẹ nhàng hơn mấy phần.