Quyển 1 - Chương 48: Ngoại truyện 1: La Huân

Năm 2017.

Thượng Hải, Trung Quốc.

Khu chung cư cao cấp Z.

"Xin lỗi, nhưng phòng 419 hiện tại không rảnh."

Trước cánh cửa của căn hộ 419 treo một tấm biển kim loại đề mấy dòng chữ, nét chứ nguệch ngoạc, nhưng ít nhất vẫn nhìn ra chữ. Một nam thanh niên tóc đen mặc áo khoác đen, quần ngủ màu xanh lá đứng trước cánh cửa, lẩm nhẩm đọc.

Khuôn mặt nam thanh niên này rất anh tuấn, thoạt nhìn chỉ mới hai ba, hai tư. Lúc này vẻ mặt hắn lộ ra nụ cười khổ.

Ở bên cạnh nam thanh niên có một cô gái, thân hình cô nàng thật sự thu hút, nổi bật là bộ ngực đầy đặn hiện lên trên lớp áo. Cô gái này thấp hơn nam thanh niên kia một cái đầu, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt màu xanh dương và mái tóc màu vàng nhạt khiến người ta vừa nhìn đã biết nàng không phải là người châu Á. Nhưng nhìn kĩ hơn sẽ thấy cô gái có một nét gì đó giống của châu Á, có điều không có nhiều người tinh mắt đến vậy.

Khi nhìn thấy tấm biển treo trước cửa căn hộ, cô nàng bật cười khanh khách, thanh âm mềm mại cùng nói chuyện với người thanh niên bên cạnh.

"Cậu xem kìa, Tiểu Huân lại như vậy rồi. Có phải vì em ấy không thích cậu đến nên mới như vậy không nha~"

"Vớ vẩn."

Người thanh niên bên cạnh nghe xong, liếc mắt nhìn cô gái một cái, lạnh lùng phun ra một câu.

Cô nàng đảo đôi mắt xinh đẹp một vòng, không thèm để ý đến nam thanh niên kia nữa mà tiến lên bấm chuông cửa.

Quả nhiên một lúc sau cũng không thấy có người ra mở cửa, cô gái khẽ phát ra tiếng cười tinh nghịch, ngược lại không tiếp tục bấm chuông nữa mà dùng chân "ầm ầm" đạp vào cánh cửa.

"Ầm ầm! Ầm!!"

Khóe miệng nam thanh niên phía sau có chút co giật, nhưng cũng mặc kệ.

Kỳ quái là mặc dù tiếng ồn vang lên như vậy nhưng lại chẳng có ai đi ra phàn nàn cả, giống như... đã quá quen với sự xuất hiện của âm thanh này rồi.

Không ngoài dự đoán của cô gái, không đến mười giây sau, tiếng mở khóa phát ra, nàng dừng lại động tác đang giơ chân lên, nhẹ nhàng thu về, ra vẻ dịu dàng đứng cạnh nam thanh niên.

Cửa mở, rốt cuộc thò ra một cái đầu như tổ quạ màu đen, dưới tóc mái dài lộ ra một đôi mắt màu tím đậm lạnh nhạt. Người này đảo mắt nhìn hai người trước mặt kia một cái, đặc biệt là nụ cười cực kỳ nữ tính của cô nàng nào đó, cuối cùng cũng phải mở hẳn cửa ra, mời bọn họ vào trong.

"... Hai người vào đi."

Bạch Thiện, nam thanh niên áo đen, ánh mắt hắn có chút nóng rực nhìn bóng lưng cao gầy kia. Nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, không có nhiều biểu cảm đi vào căn hộ, vừa đi hắn vừa nói.

"Huân, trên đường tới đây tôi và Lý có mua cho cậu một ít đồ ăn. Mau đem cất đi này."

Bạch Thiện đi bước nhanh lên một bước, giơ lên một túi đồ khá lớn đến trước mặt La Huân.

Lý Đế cong môi cười, không hề kém cạnh tiến lên ôm lấy tay trái La Huân, cọ cọ vào ngực nàng, dịu dàng nói.

"Đúng đó, Tiểu Huân à~ Cậu chẳng biết đâu, lúc Tiểu Thiện đi mua đồ còn cố ý chọn loại đồ ăn cậu thích nữa đó~ Tất nhiên là chị cũng có mua nha."

"Cảm ơn hai người."

La Huân cười nhạt đáp, mọi người trong tổ chức đều biết cậu không hay cười, càng ít khi cười với ai, nhưng đối với Bạch Thiện và Lý Đế thì lại có chút thân thiết. Đặc biệt là Bạch Thiện, bởi vì hắn có tình cảm với La Huân, mặc dù cả hai đều là nam nhân.

Nhưng trừ Lý Đế ra thì không ai biết gì về tình cảm này của Bạch Thiện cả.

La Huân cầm lấy túi đồ, cậu liếc mắt nhìn sơ qua một chút, đúng là đa số đều là thứ cậu thích. Bạch Thiện thật sự là một anh trai tốt, cái gì cũng có thể biết, cái gì cũng có thể nhớ, không hổ là thành viên được yêu mến nhất tổ chức.

"Huân, chải đầu lại đi. Sinh hoạt càng ngày càng cẩu thả mà."

Sau khi ngồi xuống ghế, Bạch Thiện nhìn quả đầu tổ quạ của La Huân, vẫn là ngứa mắt nói. Lý Đế kéo La Huân ngồi xuống bên cạnh mình, đưa tay sờ sờ đầu cậu, ánh mắt khıêυ khí©h nhìn thanh niên đối diện.

"Tiểu Huân ngoan, lại đây, chị giúp cậu chải tóc nha."

Cũng không biết từ đâu lôi ra một cây lược, còn chưa kịp chạm lên đầu La Huân đã bị một bàn tay khác chụp lấy. Bạch Thiện cầm lấy cây lược, đi ra đằng sau La Huân, nhẹ nhàng chải chuốt cho cậu.

"Lý, nếu để cho chị chải, tôi không biết tóc của Huân sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Tốt nhất là để tôi."

Lý Đế cười mỉm nhìn Bạch Thiện, ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian, cơ hồ là tóe lửa.

La Huân hoàn toàn không biết những điều này, tùy ý để bọn họ liếc xéo nhau, cũng không quan tâm Bạch Thiện đang mân mê tóc mình. Cậu đối với hai người này ngoài tình cảm gia đình ra thì chẳng có gì hết.

Lý Đế lớn tuổi nhất trong này, tiếp là Bạch Thiện rồi đến cậu. La Huân trông cứ như em út vậy.

"Tiểu Huân này, gần đây cậu có nghe được tin gì ở tổ chức không?"

Rốt cuộc Lý Đế cũng thu về ánh mắt, nàng mở miệng nói chuyện.

"Tin gì?"

La Huân nâng mắt hỏi, giọng điệu rất bình tĩnh.

Nghe vậy, ánh mắt Lý Đế và Bạch Thiện đều xuất hiện vẻ ngưng trọng. Lý Đế thôi không cợt nhả nữa, nàng nghiêm túc hẳn lên nói.

"Tổ chức muốn giao cho cậu một nhiệm vụ vào tháng sau. Nghe nói lần này có hơi nguy hiểm, nhưng vì sao thông tin còn chưa tới tay cậu? Tiểu Thiện đã đi dò tin tức nhưng cũng chỉ được một chút thông tin."

"Đúng vậy, vụ này hình như có liên quan đến Hội D.V. Tuy không biết họ muốn cậu làm gì, nhưng tôi cảm thấy vụ này có hơi nguy hiểm. Ngoài ra ở khu vực của D.V, tôi nhận được tình báo có một lô hàng vừa chuyển về đấy, không tra được người gửi."

Bạch Thiện chải đầu cho La Huân xong thì ngồi xuống, nói ra suy nghĩ trong đầu mình, hắn tiếp tục nói.

"Sợ rằng lô hàng kia là vũ khí sinh học hàng thử nghiệm của tổ chức Kim Tự Sinh. Tuy khả năng này không cao, nhưng mối nguy cơ này..."

Hắn chợt ngừng lại, bầu không khí thoáng chốc trầm xuống.

Ánh mắt La Huân cũng mang theo sự trầm ngâm, Bạch Thiện có khả năng thu nhập thông tin nhanh và chính xác nhất tổ chức, nhưng lúc này hắn lại không chắc chắn về tin tức hắn kiếm được, e là vụ này thật sự khó khăn đấy.

Thật ra La Huân đã nhận được thông báo nhiệm vụ từ hai ngày trước, nhưng sếp dặn dò không được để lộ cho người nào biết, kể cả Lý Đế và Bạch Thiện.

La Huân cũng đã được phổ cập thông tin về nhiệm vụ lần này, không ngoài suy luận của Bạch Thiện, quả thật nhiệm vụ lần này có liên quan đến hội D.V và vũ khí sinh học thử nghiệm kia. La Huân có chút cảm thán về tài suy luận của thanh niên tóc đen phía đối diện, thật sự hắn rất thông minh.

Nhưng tiếc là vẫn chưa đủ, La Huân đưa tay dụi mắt, nhàn nhạt nói.

"Tôi sẽ hoàn thiện nhiệm vụ thôi. Không nên nghĩ nhiều."

Lời này nói ra, nếu là từ một người khác, có lẽ Lý Đế và Bạch Thiện đã khinh thường hừ lạnh rồi, nhưng La Huân lại là người nói, hai người bọn họ ngược lại không những không khinh thị mà còn có sự kính sợ từ tận đáy lòng.

Tổ chức mà ba người bọn họ tham gia từ thuở còn non nớt cho tới tận bây giờ có tên là Du Cực. Trong Du Cực không có rất nhiều thành viên như phần lớn những tổ chức khác, nhưng thành viên nào cũng được đào tạo từ khi còn nhỏ tuổi, dần dần bồi dưỡng thành những thiên tài, tạo nên một tổ chức có tiếng tăm ở Thượng Hải.

Bên trong Du Cực có đồn đại một câu nói.

"Thà nhận mười nhiệm vụ một lúc còn hơn là đắc tội Tử thần sống."

Thật ra mọi người đều biết đây là phóng đại sự thật, nhưng mỗi khi đối mặt với vị Tử thần sống này đều không tự chủ được mà bảo vệ cổ mình.

Tử thần sống này chính là chỉ La Huân!

Bạch Thiện gia nhập Du Cực từ lúc lên mười tuổi, dưới sự huấn luyện của cha mình, cũng là thành viên của Du Cực. Lý Đế là con lai, mẹ là người Trung, cha là người Mĩ, mẹ nàng là thành viên Du Cực, Lý Đế gia nhập tổ chức và tham gia khóa huấn luyện năm mười hai tuổi.

Năm Bạch Thiện mười lăm tuổi, năm Lý Đế mười bảy tuổi thì trong Du Cực xuất hiện một tiểu nhân vật.

Thiếu niên La Huân mười một tuổi, bóng lưng thẳng đứng, ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng chưa phải cao lắm nhưng thân ảnh lại kiên cường mạnh mẽ đến rung động.

Một mình thiếu niên, dựa vào khả năng võ thuật kinh khủng đã hạ sạch toàn bộ những thiếu niên cùng thế hệ, động tác lưu loát sạch sẽ.

Ngay cả Bạch Thiện, khi đấu luyện với La Huân, không quá mười chiêu đã chật vật bại lui.

Không ai biết La Huân xuất thân từ đâu, gia cảnh như thế nào, học võ công từ ai,... Du Cực chỉ biết thiếu niên này là do sếp mang về, là một thành viên của tổ chức nhưng cậu so với Du Cực vốn bí ẩn thì còn muốn bí ẩn hơn.

Từ trước đến giờ La Huân chỉ dùng vũ khí lạnh, nhưng bất kỳ nhiệm vụ nào cũng hoàn thành hoàn mĩ, bản thân cậu cũng ít khi bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ. Chỉ dựa vào thân thủ nhanh đến khó tin thôi cũng đủ khiến trận đấu trở thành bàn cờ của riêng La Huân rồi.

Nhưng người ngoài đều biết tính cách cậu cực kỳ lãnh đạm, khó hiểu. Ngay cả sếp của Du Cực cũng rất bất lực trước mặt than ngàn năm La Huân, may mà Bạch Thiện và Lý Đế da mặt dày hơn người thường, liên tục bám riết làm phiền mấy năm, rốt cuộc khiến La Huân bất đắc dĩ giơ cờ trắng đầu hàng.

Bất giác không biết từ lúc nào, ba người bọn họ đã trở thành một tổ hợp khó tách rời, La Huân cũng không thể nhận ra điều này.

Mà cũng chỉ có hai người Bạch Thiện Lý Đế mới có thể nhìn thấy một bộ mặt hoàn toàn khác này của La Huân mà thôi.

Ai mà tin được Tử thần sống trong lời đồn lại là một tên trạch nam, ham mê tiểu thuyết cổ đại, thích Đường Tăng được chứ nhỉ?!

Hơn nữa tính cách cũng cực kỳ đáng yêu nha~

Ha ha.

Ba người bọn họ ngồi nói chuyện một chút, Lý Đế và Bạch Thiện kiên quyết đòi ở lại nhà cậu hết ngày, La Huân thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

*

Sắc trời bên ngoài đã tối đen, đường phố đèn bật sáng trưng, xe cộ qua lại ồn ào...

"Tiểu Huân, ngày sau gặp lại nha~"

Lý Đế vẫy vẫy tay, trên mặt vẫn là nụ cười vô cùng rạng rỡ, nói lời tạm biệt.

Bạch Thiện đứng bên cạnh, trong lòng hắn rất rõ ràng không muốn trở về nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười, gật đầu với La Huân.

"Tôi về đây, tối nay nhớ ngủ sớm. Nhìn mắt cậu là biết mấy ngày rồi chưa ngủ rồi. Tạm biệt, lần sau gặp lại."

"Tạm biệt, hai người về cẩn thận."

La Huân cũng vẫy tay tạm biệt, sau đó bước vào nhà khóa cửa lại.

Bạch Thiện tần ngần đứng lại một lúc, lát sau hắn xoay gót, cùng với Lý Đế bước vào thang máy chuẩn bị ra về.

Một cái xoay lưng kể từ giây phút này, đáng tiếc là Bạch Thiện không biết, lần sau gặp lại e rằng hắn đã vĩnh viễn không cách nào chạm tới La Huân mà hắn luôn đơn phương thầm thích được nữa. Bởi vì lần tới gặp lại, La Huân đã không còn là La Huân của ngày hôm nay nữa rồi.

Sau khi khóa cửa trở vào nhà, La Huân uể oải vươn vai một cái, rõ ràng đã quyết định nghe theo lời Bạch Thiện anh trai đi ngủ một giấc, hắn nói đúng, quả thật đã bốn ngày rồi La Huân chưa ngủ được tí nào.

Nhưng thanh niên tóc đen mắt tím chợt khựng lại hành động, hình như một ngày này cậu chưa lên diễn đàn đọc tiểu thuyết thì phải.

La Huân nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ tối, còn sớm, với lại nhân lúc cơn buồn ngủ chưa tới, vẫn là nên tranh thủ lên xem một chút đi.

La Huân ôm máy tính trèo lên giường, đăng nhập tài khoản của mình rồi lên bảng thông báo, khi nhìn thấy cái thông báo gần nhất cách đây một tiếng, suýt nữa thì ôm máy nhảy tưng tưng.

Bộ truyện yêu thích ra chap mới, La Huân đương nhiên vui vẻ rồi, huống hồ tên tác giả lại cực kỳ vô lương, rất lâu mới ra chap mới nữa.

La Huân nhấn vào ô "đọc", vui vẻ đọc chap mới, quên luôn cả thời gian.

----------

Thứ 4, 30/1/2019.

14:26.