Quyển 1 - Chương 47: Người một nhà

Sau khi Quan Thế Âm rời đi, vẻ mặt luôn thản nhiên của Đường Tăng hiện lên một tia cổ quái, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Vừa rồi hắn cảm thấy vị này không giống như đang diễn kịch, ngược lại nếu không phải biết rõ nàng ta là Quan Thế Âm, hắn suýt nữa cho rằng đó là một tiểu cô nương thật sự ái mộ mình. Trình độ đóng kịch của người Phật giới cũng thực đáng sợ.

Tâm thì nói sợ nhưng trên mặt lại hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Dù sao cũng không phải chuyện của hắn, quản cái gì mà thật với không thật, đến giờ đi ngủ rồi.

Đưa tay phẩy nhẹ một cái, tất cả nến trong phòng đều đồng loạt tắt ngấm. Đường Tăng không tiếng động nằm xuống, kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại, không lâu sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Hắn một chút cũng không lo cho đám đệ tử nhà mình, định lực của bọn La Huân mỗi người so với mỗi người chỉ có hơn chứ không kém. Đoán chừng bọn họ còn "giải quyết" khảo nghiệm này nhanh chóng hơn hắn nhiều.

Không ngoài dự đoán của Đường Tăng, trong bốn đệ tử nhà mình, Sa Ngộ Tĩnh là "người nhanh nhất".

Hắn tùy tiện chọn một phòng ở Bắc viện, sau khi vào phòng thì đóng kín cửa, ai đến cũng không tiếp.

Cho dù là Tam tiểu thư Mạc gia Liên Liên tới gõ cửa nửa canh giờ hắn cũng chỉ bỏ lại một câu "không thể tiếp chuyện" rồi đóng cửa tắt nến. Hắn căn bản là không biết nể mặt gia chủ!

Một đêm đáng lẽ không yên bình ở Mạc gia trang nhưng lại trôi qua rất yên ổn.

Sáng hôm sau.

Đồng hồ sinh học của La Huân hoạt động rất đúng giờ, qua giờ Mão một chút, thanh niên tóc trắng chậm chạp mở ra. Cặp đồng tử tím sậm vô thần nhìn về phía trước.

Đập vào mắt là một mảnh đỏ sẫm, bên mũi còn có mùi hương dễ chịu quen thuộc. La Huân theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện là một khuôn mặt đẹp trai cực phẩm.

A, đẹp quá.

Não bộ của La Huân chỉ kịp nghĩ ra mấy chữ đó trước khi nhận thức của cậu kịp trở về.

Vài giây sau, La Huân cực kỳ bình tĩnh lùi về phía sau rồi nghiêm chỉnh ngồi dậy. Cậu thả chân xuống giường, lưng quay về phía người đằng sau, một bên lặng lẽ vuốt mồ hôi tưởng tượng.

Hic, có lẽ cậu nên xuất bản một cuốn sách với tựa đề « Mỗi ngày thức dậy đều có mĩ nam kề bên ».

Đảm bảo còn bán đắt hơn tôm tươi, nhất là nhân vật chính lại đẹp trai muốn ngừng thở như ai đó nữa.

"Đại sư huynh...?"

La Huân nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đầy ngái ngủ, phản xạ quay người lại xong liền hối hận muốn chết.

Cậu thấy cái gì kia?

Y phục đỏ rực lộn xộn mơ hồ lộ để ra cơ ngực săn chắc, tóc đen dài hơi rối chảy qua bờ vai một cách quyến rũ. Khuôn mặt yêu nghiệt mơ mơ màng màng. Đôi mắt kim sắc ngơ ngác nhìn về phía cậu.

La Huân: "..."

Hự, một kích chí mạng!

Sao cậu không biết tên sư đệ thối này lại siêu cấp đáng yêu dụ người đến bắt nạt thế cơ chứ!?

Thanh niên tóc trắng vô thức bịt mũi, bộ dáng hơi cứng nhắc hỏi một cách chân thành.

"Xin lỗi, ta đánh thức ngươi?"

"Không phải lỗi của đại sư huynh..."

Tôn Ngộ Không khẽ lắc đầu, một tay dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nói.

La Huân: Trời xanh chứng giám, tôi không có nghĩ bậy.

Cậu quay đầu, "Ừ" qua loa một cái.

Đây là lần đầu tiên Tôn Ngộ Không bày ra dáng vẻ mỹ nhân tỉnh giấc này với cậu.

Quá kí©h thí©ɧ thị giác a.

Nên biết là thanh niên đang thời kỳ dương khí ngời ngời, buổi sáng là thời điểm đặc biệt sung sức. Nếu không phải bản thân có sức chịu đựng tốt hơn bình thường, La Huân phỏng chừng đã "lên" rồi.

Sâu trong đôi mắt ngái ngủ của Tôn Ngộ Không xẹt qua một tia giảo hoạt.

Thì ra Đại sư huynh nhà hắn thích kiểu ngây thơ dụ dỗ như này à? Tai của cậu đang đỏ lên kìa, hắn rất muốn cắn một cái.

Vì thế đồ yêu nghiệt nào đó xích lại gần La Huân, chiều cao của hắn rất phù hợp, chỉ cần cúi một cái là đầu đã nằm gọn trên vai của La Huân.

Hắn cọ nhẹ vào tai La Huân, bờ môi như có như không lướt qua vành tai đỏ rực, rõ ràng là đang khıêυ khí©h trắng trợn.

Tôn Ngộ Không đặc biệt phát hiện ra vào buổi sáng và tối, mùi của La Huân nhẹ hơn bình thường. Điều này khiến hắn cảm thấy rất tốt, cũng giảm đi khả năng hắn mất khống chế mà đè cậu xuống làm mấy chuyện thiếu nhi không nên nhìn.

"Đại sư huynh, tóc ngươi có mùi rất dễ chịu."

一一 Cả người ngươi cũng vậy.

La Huân phát hiện bản thân hình như càng ngày càng không có năng lực khống chế trước Tôn Ngộ Không rồi.

Đi Tây Trúc lấy kinh thì khi tắm rửa lấy đâu ra dầu gội chứ, đây chẳng phải là khen cậu có mùi hương rất dễ chịu sao.

Đáng giận hơn là chỉ vì câu nói này, khuôn mặt La Huân bắt đầu có xu hướng đỏ bừng lên rồi.

Chết tiệt, bình tĩnh nào anh bạn. Mày đỏ mặt cái gì, cả hai đều là nam nhân. Đến tắm cũng đã tắm chung, ngủ cũng đã ngủ cùng, vì hai ba câu nói mà ngại ngùng cái quái gì.

"Đừng đùa nữa."

La Huân không ngừng tự nhủ như vậy. Cậu hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình.

Sau đó liền đứng dậy chỉnh lại y phục, muốn đi ra ngoài.

Ai ngờ, Tôn Ngộ Không híp mắt thành một đường thẳng. Đồng thời hắn cũng đứng dậy, nhanh chóng kéo cậu trở lại l*иg ngực mình, một tay từ phía sau ôm lấy cậu, môi ở nên tai trầm thấp nhả từng chữ.

"Từ trước tới giờ ta chưa từng đùa giỡn với ngươi. Ta đối với Đại sư huynh, mọi chuyện, mọi thứ, hoàn toàn là nghiêm túc."

Não bộ La Huân lại bước vào chế độ bị "sang chấn tâm lý" rồi. Cậu không nghĩ được gì nữa, không, chính xác là nghĩ nhanh đến mức đầu óc hỗn loạn rồi...

Nghiêm túc?

Ý hắn là nghiêm túc về chuyện gì?

Hắn nói là mọi chuyện, mọi thứ ư?

Tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau?

Chuyện hắn ôm cậu?

Và luôn miệng gọi cậu là Đại sư huynh á?

Bọn họ không phải là huynh đệ tốt sao? Sao phải nói ra những lời này?

Hầu tử có ý gì cơ chứ?

...

Tôn Ngộ Không nhận thấy cả người La Huân đều cứng nhắc, hắn có chút sợ La Huân sẽ đẩy hẳn ra. Nhưng không, thanh niên tóc trắng ấy chỉ trầm mặc, liên tục trầm mặc, Yêu Hầu bỗng cảm thấy bất lực.

Hắn dám cá là tên ngốc này đang nghĩ mãi không ra vì sao hắn lại nói gì thế đây mà.

Cứ tưởng nói vậy ít nhiều gì cậu cũng hiểu ý tứ của hắn một chút, ai dè lại ngốc lâu như vậy.

Tôn Ngộ Không lặng lẽ ra quyết định, đợi lúc nào đó thích hợp liền nói với cậu vậy.

Vì thế hắn buông La Huân ra, vòng ra trước mặt cậu, giúp cậu chỉnh lại tóc tai, y phục rồi nói.

"Đại sư huynh, chúng ta ra ngoài thôi. Sư phụ đang chờ."

Nghe thấy sư phụ, La Huân cũng hồi thần, ánh mắt che giấu phức tạp cùng mơ hồ gật gật đầu.

Mặc dù Tôn Ngộ Không không nhắc gì về vấn đề này nữa nhưng hắn cũng không thu hồi lại. Rốt cuộc hắn muốn La Huân bận tâm suy nghĩ về nó, coi như để chuẩn bị tinh thần cho sau này.

.

Đại sảnh Mạc gia trang.

Khi La Huân và Tôn Ngộ Không cùng nhau đi đến, Đường Tăng và Sa Ngộ Tĩnh đã ở đó, còn đang nói chuyện với Mạc phu nhân.

La Huân và Hầu tử chắp tay chào Đường Tăng một tiếng, sau đó ra phía sau hắn, không nói gì nữa.

Sa Ngộ Tĩnh gật đầu với cậu một cái, La Huân cũng đáp lại bằng một ánh mắt.

Kể từ khi cậu xuất hiện, luôn có một ánh mắt đánh giá như có như không hướng về phía cậu.

La Huân nhạy bén phát hiện ra, ánh mắt này đến từ tiểu cô nương tên Chân Chân, hay nói chính xác là vị bồ tát giả dạng Chân Chân này.

Bị La Huân phát hiện, người này cũng chỉ nở một nụ cười e thẹn, gò má đỏ ửng. Độc giả nào đó liền cảm thấy da gà da vịt đều nổi hết lên rồi. Cậu đột nhiên nhớ ra trong Ngũ thánh này có một người là nam bồ tát.

Hic, chắc không phải tiểu cô nương Chân Chân đâu ha.

Đợi một lúc nữa thỉ Trư Bát Giới rốt cuộc cũng xuất hiện, vẻ mặt của y nhìn qua rất tốt. La Huân hơi hoài nghi có phải tối qua y đã làm gì không nên làm rồi đúng không?

Người đã tới đủ, Đường Tăng cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Hắn nhận ra Mạc phu nhân là Quan Thế Âm hóa thành, tối qua là cố ý giữ nguyên dung mạo tới gặp hắn.

Vậy thì hắn càng lười nói chuyện.

"Đồ đệ của bần tăng đã tới đủ, vậy cũng không phiền các thí chủ nữa. Đa tạ đã chiếu cố."

Nói rồi hắn chắp tay, cúi đầu cảm ơn.

Đám đệ tử phía sau cũng rất hiểu ý, đều cúi xuống theo sư phụ.

Mạc phu nhân vốn muốn giữ họ lại thêm một lúc, nhưng thấy tất cả đều viết rõ lên mặt ba chữ "ta đi đây" như vậy, chỉ có thể nói.

"Ân, phải từ biệt các trưởng lão từ đây, ta vô cùng tiếc nuối." Chỉ là vẫn chưa chịu từ bỏ, "Nếu có ngày các vị muốn quay trở lại, chúng ta vẫn vô cùng hoan nghênh."

Đường Tăng nở một nụ cười không rõ ý nghĩa, hắn không nói gì mà gật đầu lần nữa, kế tiếp dẫn đầu các đệ tử đi về phía đại môn.

Mạc phu nhân đứng nhìn bóng lưng hắn đi xa, rồi biến mất, một cái ngoảnh mặt quay lại nhìn nàng cũng không có.

Mạc phu nhân hơi hơi thở dài. "Chân Chân" tiến lên vỗ vai nàng, bình thản nói.

"Trở về thôi."

"Ân."

.

Ra khỏi Mạc gia trang đã lâu, La Huân vẫn chưa thể tin nổi kiếp nạn này lại đi qua đơn giản như thế. Hoặc nói cách khác là cậu không được chứng kiến quá trình Đường Tăng bước qua khảo nghiệm này như thế nào ấy!

Nghĩ như vậy bỗng cảm thấy thật nuối tiếc.

Nhưng sau đó độc giả lại tự nhủ rằng sau này kiếp nạn như vậy vẫn còn mấy cái, cậu có thể từ từ chứng kiến mà.

Tôn Ngộ Không đi cạnh La Huân, thấy khóe miệng cậu hiếm có mà hơi cong lên, không biết vì nguyên nhân gì. Hắn nheo mắt, thanh âm trầm thấp vang vang bên tai cậu.

"Đại sư huynh cười cái gì vậy?"

Độ cong trên môi La Huân lập tức biến mất, cậu nhìn sang hướng nào đó, phủ nhận.

"Không có."

Nếu để hắn biết cậu cười vì nghĩ đến cảnh sư phụ vượt qua kiếp nạn thì sẽ bị đánh bay mất.

Đường Tăng ngồi trên ngựa, cười cười.

"Nếu có chuyện gì thì phải nói với vi sư và các sư đệ của ngươi đấy. Đều là người một nhà, không cần câu nệ. Các ngươi cũng vậy."

Câu nói này thành công khiến mấy đệ tử của hắn cảm động rồi.

Kể từ khi xuyên tới thế giới này, mặc dù không nói nhưng cậu vẫn luôn nhớ nhà. Cứ tưởng tới đây rồi sẽ trở thành kẻ lạc lõng nhưng hóa ra Đường Tăng đã xem cậu là người thân rồi.

La Huân thực trân trọng mái nhà này. Dù thế nào cũng nhất định đi theo sư phụ, dốc sức mà bảo vệ hắn.

Ba người Tôn Ngộ Không cũng nở một nụ cười vui vẻ, bầu không khí giữa năm người bỗng trở nên rất hài hòa ấm áp.

Đường Tăng ở trong lòng than nhẹ một câu, hắn có phải cũng đã sớm xem mấy đứa nhóc này như người nhà nên mới nói vậy đúng không?

Hắn lại khẽ cười, thanh âm bình thản vang lên.

"Nào, thầy trò ta lên đường."

-----------

Chủ nhật, 20/09/2020.

13:03.

-----

• Đã xong quyển 1. Tôi sẽ tách quyển 2 thành một fic mới nhé. Để cho tiện thôi, haha. Hy vọng mọi người sẽ đón đọc.

(Khi nào có Q2 tôi sẽ cap lại và đăng thông báo sau.)

Hẹn gặp lại ở Q2.

• À còn một chuyện nữa, tôi tính post fic này lên truyenhdt.com, các mèn thấy sao?