Quyển 2 - Chương 1: Đại thần biến mất rồi

"T..ỉ...h... Mau... t..ỉnh... dậy... đi 一一! ... ..."

La Huân mơ hồ cảm nhận như có tiếng gió lướt và một giọng nói rè rè vang lên bên tai, giống như bị lay tỉnh, La Huân mơ màng mở mắt.

Đối diện cậu là mấy "khuôn mặt" không có mặt mũi của mấy thứ có vẻ là người đi. La độc giả vừa nhìn một cái liền bị doạ đến tỉnh luôn rồi.

Trên đầu mấy "vô diện" này đều có một cái tên khác nhau.

Ví dụ cái "vô diện" gần cậu nhất có tên là [Ta_là_nam_phụ].

Hình như cái tên này trong trí nhớ có chút quen thuộc, La Huân nhìn mấy người xung quanh, có những cái tên nhìn cũng khá quen: [Đệnhấtmỹnam_09], [Thỏbôngđángyêu:3], [ngộcaca<333], ...

Đột nhiên trong não La Huân nổ ầm một tiếng, bảo sao mấy cái tên này nhìn quen mắt. Còn không phải tên mấy cái ID vừa xanh vừa đỏ trong khu bình luận của tiểu thuyết Tây du ký ver thứ n mới nổi lên gần đây à.

Bọn họ đồng dạng giống cậu, đều đang rơi xuống không ngừng.

Khoảng mấy phút sau, La Huân mới thoát khỏi cơn choáng váng, cậu hỏi người bên cạnh cậu.

"Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại rơi xuống?"

[Ta_là_nam_phụ] nghe được câu hỏi, người này nhìn cậu một lúc lâu, lâu đến mức La Huân có cảm giác hình như hắn đang khinh bỉ cậu.

Quả nhiên một lúc sau, từ người này phát ra một giọng nói, cái quả giọng mang chất giọng đặc trưng y hệt Google Translate, mơ hồ có chút coi thường.

"Cậu còn không biết tại sao chúng ta lại ở đây? Đây chính là cái hố của Nhất Nhất Song Khuynh!!"

Nói đên đây, người này đột nhiên ôm mặt, thanh âm như khóc ròng.

"Cậu là người mới đúng không? Đã mấy tháng rồi cái tên Nhất Nhất Song Khuynh kia không đăng truyện, ngay cả một cái thông báo nhỏ cũng không có. Hic, cậu nói xem, có phải hắn bỏ quên chúng ta rồi không?!"

Ngay lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, khung cảnh trước mặt đột nhiên thay đổi!

!!

Từ cảm giác bị rơi không giới hạn, La Huân cảm nhận được mình đang đứng trên đất bằng. Cái này không phải trọng điểm, mà là đối diện cậu là lưng của một người đang ngồi trước màn hình máy tính.

Xung quanh rất tối, chỉ có nguồn sáng duy nhất là màn hình máy tính.

Nam thanh niên nọ có vẻ không biết La Huân xuất hiện phía sau mình, hắn vẫn hăng say gõ gõ bàn phím.

La Huân đi lại gần để nhìn rõ hơn người này, nhưng bước một bước lại phát hiện bản thân mình đứng im tại chỗ. Cậu thử bước thêm mấy bước, vẫn là vị trí cũ.

Người nọ gõ rất nhanh, cũng nhất nhiều. La Huân cố gắng nhìn xem hắn đang gõ cái gì.

"Tôn Ngộ Không nhảy lên Cân Đẩu Vân, nhìn cũng không nhìn lại一一"

Đù đù đù.

La Huân nghệt mặt ra, dĩ nhiên mắt cậu không tệ đến mức chữ Trung cũng không đọc được. Cái mà thanh niên kia đang viết quả thật là Tây du ký. La Huân lại cố gắng nhìn thêm một lần nữa.

Vẻ mặt cậu càng ngày càng xoắn lại, dựa theo cách hành văn thì giống hệt bản Tây du ký ver n cậu đang đọc trong thế giới thực.

Không lẽ người này là ......

Đang lúc xoắn xuýt, nam thanh niên kia đột nhiên biến mất.

La Huân trợn trắng mắt, đúng là biến mất theo đúng nghĩa đen luôn ấy.

Thêm một lần không kịp phản ứng, La Huân cũng biến mất khỏi không gian tối tăm kỳ lạ ấy.

Lần thứ hai mở mắt, La Huân liền đối diện với một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.

Đồng tử vàng kim của đối phương nhìn cậu không chớp mắt. Nhìn đến mức La Huân dù tâm sáng như gương cũng cảm thấy hơi chột dạ.

Thanh niên tóc trắng chống tay ngồi dậy, tránh đi cái nhìn mãnh liệt của Tôn Ngộ Không.

Hic, cậu nhớ là có làm gì đắc tội hắn đâu nhỉ. Có cần trừng cậu như vậy không.

Mỗ độc giả nào đó ngồi dậy, một bên dụi dụi mắt, một bên suy nghĩ về giấc mơ của mình vừa nãy.

Trải nghiệm đó thực sự rất chân thực.

Thứ nhất, đại thần Nhất Nhất Song Khuynh ngừng đăng truyện. Thứ hai, lý do đại thần ngừng đăng là vì hắn biến mất rồi, nghĩa đen luôn nhé.

Nghe vô lý vl.

La Huân day trán, nhưng không phải chính cậu cũng đột nhiên biến mất đấy à.

Hay là đại thần nhà mình cũng xuyên không rồi? Có khi nào hắn xuyên vào tiểu thuyết hắn viết không nhỉ?

Theo cậu nhớ, Nhất Nhất Song Khuynh viết đến mấy bộ cơ.

"..."

La Huân ngẩng đầu, Tôn Ngộ Không đột nhiên cụng trán với cậu. Lông mày hắn hơi nhướng lên, ngữ khí không vui nói.

"Đại sư huynh, ngươi đang nghĩ gì đấy?"

Cũng không để ý đến hắn.

Đối diện với gương mặt đẹp trai kề cận trước mặt, La Huân mặt than bình tĩnh trả lời.

"Sư phụ đâu?"

Tôn Ngộ Không hiếm khi chủ động rời khỏi La Huân trước, hắn khoanh tay, đáp.

"Bên ngoài. Những người khác đều dậy rồi. Nửa canh giờ nữa sẽ xuất phát. Ngươi mau lại ăn sáng đi."

La Huân gật đầu, cậu đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Ai ngờ đột nhiên bị hắn kéo lại, Hầu Tử trừng mắt nói.

"Đại sư huynh trên dưới không chỉnh tề, còn muốn đi ra ngoài sao!"

Vừa nói vừa giúp cậu chỉnh trang lại y phục.

La Huân đen mặt, để mặc cho hắn hành động. Vừa rồi lượng thông tin tiếp nhận có hơi nhiều, nhất thời quên mất. Còn may mà có sư đệ tốt nhắc cậu.

Tôn Ngộ Không còn thuận tiện chải tóc hộ cậu luôn.

Đại khái là khi chỉnh chu rồi, hai người mới cùng nhau đi ra ngoài.

Tối hôm qua, năm thầy trò bọn họ dừng chân ở một trấn không lớn không nhỏ, may mắn được một nhà khá giả thu nhận, cho ngủ qua đêm.

Ra khỏi phòng ngủ, La Huân liền thấy nhóm Đường Tăng đang ngồi ở phòng khách dùng cơm.

Mắt thấy hai người bước ra, Đường Tăng liền nở một nụ cười hiền lành, gọi.

"Mau tới đây ăn sáng nào."

--------

Thứ 2 - 15/02/21.