Quyển 1 - Chương 42: Hạ trần gặp ngươi!

Sau màn "nồng nhiệt đón tiếp" của quý phu nhân xinh đẹp nọ, năm thầy trò Đường Tăng được đưa đến phòng khách, đãi ngộ vô cùng tốt đẹp.

Quý phu nhân nọ ngồi ghế đối diện với Đường sư phụ, mỉm cười một cách e lệ tự giới thiệu về mình.

"Các vị trưởng lão, đây là đất Tây Ngưu hạ châu. Ta họ Giả, trượng phu ta họ Mạc. Bố mẹ chồng không may mất sớm, để lại vô số cơ nghiệp. Năm ngoái phu quân ta bệnh nặng, không qua khỏi, một mình ta ở góa, đến giờ đã mãn tang. Nhà chúng ta cũng không may mắn, không có con trai, chỉ có ba đứa con gái đều lớn cả. Lại không có anh em quyến thuộc, nên muốn đi lấy chồng cũng không nỡ để lại tổ nghiệp."

Vẻ mặt Mạc phu nhân có chút bi thương, khóe mắt đỏ hồng, nhưng sau đó lập tức vui cười nói tiếp.

"May mắn hôm nay có trưởng lão ngài đi qua, thầy trò năm vị, mẹ con nhà ta bốn người, ý muốn cưới chồng, tuy không phải cả chẵn bốn nhưng ta có thể mai cho thêm một người nữa. Vậy trưởng lão, ý ngài thế nào?"

La Huân nhận thấy con ngựa tình tiết (điên) mang tên Nguyên Tác vẫn luôn chạy theo đúng kịch bản. Tuy rằng đôi lúc nó nhầm đường nhưng vẫn đúng hướng!

Ví như lúc này, trong nguyên tác vốn chỉ có bốn thầy trò Đường Tăng, nhưng giờ lại có thêm cậu nên vị Mạc phu nhân này, nguyên lai là một trong Tứ thánh, buộc phải tăng thêm một người nữa để thử thách thầy trò bọn họ.

Nhầm đường mà đúng hướng, La Huân chớp chớp mắt, như vậy cũng không sao, miễn là tình tiết câu chuyện vẫn đi theo đúng kịch bản là được rồi.

Bốn người còn lại nghe vậy, trên mặt đều xuất hiện biểu tình cổ quái, riêng khóe miệng Tôn Ngộ Không còn chút co giật. Lúc dẫn sư phụ đến đây, cũng không phải hắn không đoán ra mục đích của quý phụ này, nhưng thẳng thắn nói ra như vậy quả thật là chưa từng nghĩ tới.

Quá thẳng thắn, trực tiếp đi vào vấn đề!

Không ngờ điều này lại gợi ra trong lòng hắn một chút gợn sóng, xuất hiện ngay khuôn mặt thanh lạnh của thanh niên tóc trắng nào đó.

Đồng tử vàng kim hơi đảo qua, thẳng thắn à?

Bên kia Đường Tăng trực tiếp cúi mặt làm ngơ, cầm chén trà lên lẳng lặng uống.

Mạc phu nhân không bận lòng tiếp tục.

"(*)Nhà ta đây có hơn ba trăm khoảnh ruộng cấy và hơn ba trăm khoảnh ruộng màu, trại trồng hoa quả cũng vậy, trâu bò hơn một nghìn còn, lừa ngựa từng bầy, lợn dê vô số. Trang trại đồng cổ trải dài sáu bảy mươi nơi. Thóc trong kho ăn tám chín năm không hết, là lụa mặc mấy chục năm vẫn còn, tiền bạc tiêu sài cả đời thừa thãi, chẳng thiếu một thứ gì. Thầy trò nhà ngài mà làm rể hàn môn sẽ được tự do tự tại, hưởng dụng vinh hoa, còn chẳng hơn đi sang Tây Thiên vất vả khổ sở sao?"

Đường Tăng vẫn vờ câm giả điếc, nhắm chặt hai mắt, không nói một lời.

Quý phu nhân chẳng nản lòng, lại nói.

"Ta sinh giờ Dậu, ngày mùng ba tháng ba năm Đinh Hợi. Trượng phu ta hơn ta ba tuổi, ta năm nay bốn mươi lăm. Còn cháu lớn tên là Chân Chân, năm nay hai mươi tuổi, cháu giữa tên là Ái Ái, mười tám tuổi, cháu út tên là Liên Liên, mười sáu tuổi và một tỷ tỷ kết nghĩa của chúng, tên là Nga Nga, năm nay hai mươi mốt, đều chưa gả bán cho ai. Tuy ta xấu xí nhưng các cháu đều có chút nhan sắc. Việc nữ công thêu thùa các cháu đều thạo cả. Từ nhỏ đến lớn đều nuôi các cháu như con trai, được đi học, biết làm thơ, làm câu đối. Tuy nhà ta ở nơi rừng rú nhưng chúng ta không đến nỗi quê mùa thô tục, cũng xứng đôi kết duyên với các ngài được. Nếu các ngài chịu bỏ hoài bão cũ, để tóc.. dài (nói đến đây vẻ mặt luôn đoan trang của Mạc phu nhân cũng lung lay suýt đổ!), sẽ làm gia trưởng nhà này, ăn sung mặc sướиɠ, chẳng hơn bát đàn áo thâm, giày rơm nón lá ư?"

Đường sư phụ ngồi đối diện, vẫn giữ yên lặng cúi đầu không đáp. Trong mắt giấu đi vẻ phức tạp.

Tốt lắm, mặc dù chỉ định hắn đi lấy kinh nhưng vẫn có vô số thử thách ở trước mắt. Đặc biệt là thử nghiệm tấm lòng của người đi lấy kinh.

Đường Huyền Trang hắn mười kiếp hướng Phật, tuy không để Phật vào lòng nhưng vẫn tôn thờ đạo gia. Một lòng hướng thiện, rất nhiều năm qua chưa từng làm một chuyện xấu nào, tâm tính xảy ra biến hóa rất lớn. Nếu không phải trong lòng còn ký ức của những kiếp trước ấy, hắn đã sớm chính thức quy y cửa Phật rồi!

Cho nên mới nói, trong tất cả những kiếp nạn, hắn không sợ nhất chính là khảo nghiệm thiện tâm.

Sự thật thì từ nãy đến giờ hắn nghe không lọt lời nào của quý nhân trước mặt cả.

Trư Bát Giới ở một bên, nghe thấy Mạc phu nhân khoa trương nói nửa ngày trời, trong lòng khẽ động, lại thấy sư phụ nhắm mắt làm ngơ liền mỉm cười nói với hắn.

"Phu nhân đây nói chuyện với sư phụ, sao ngài cứ làm thinh, cũng nên quan tâm lên một tý chứ?"

Đám La Huân lập tức trợn mắt kinh ngạc, cảm thấy hôm nay trời nhất định sẽ đổ mưa!

Bình thường không phải tên ngụy quân tử này rất lễ phép khiêm nhường trước mặt sư phụ sao?

Sao hôm nay không giữ hình tượng nữa, vừa nghe thấy nữ nhân xinh đẹp đã lên tiếng nhắc nhở Đường Tăng rồi.

Đường Tăng cũng đầy thâm ý liếc y, cũng hơi ngạc nhiên khi tiểu tử này bỗng có phản ứng với lời nói của mụ phu nhân. Trong lòng vốn không để bụng nhưng bên ngoài vẫn làm vẻ giận dữ, "quát mắng" y.

"Hồ đồ. Chúng ta là người xuất gia, há có thể động lòng mê hoặc trước phú quý sắc đẹp sao!"

Bát Giới cũng biết hắn không giận, nhưng y lại khá hứng thú với đám nữ quyến. Cũng một thời gian rồi y không tiếp xúc với nữ nhân, có chút muốn chạy đi trêu chọc đây đó.

"Sư phụ, ta là nói quan tâm. Không phải loại quan tâm kia."

La Huân có cảm xúc muốn xông lên bổ cho tên khốn kia một chưởng. Thật ra mọi người đều biết ngươi đang nói đến loại quan tâm kia có được không?!

Mạc phu nhân cười cười, khẽ nói.

"Khổ lắm. Đi tu thì có gì tốt chứ... Thôi được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Ta sai người đưa các vị đi tắm rửa trước, sau đó dùng bữa cơm. Thế nào?"

Đường Tăng nghe vậy liền đứng dậy, chắp tay nói.

"Ân, vậy xin phiền thí chủ gia chiếu cố."

*

"Ah, thoải mái quá~"

Sau khi ăn cơm xong, Mạc phu nhân đưa năm thầy trò bọn họ đi nghỉ ngơi. Mạc gia này thật sự rất rộng lớn, có rất nhiều lầu các để trống.

Vì vậy mà vị phu nhân kia cố ý sắp xếp bọn họ mỗi người ở một viện khác nhau. Nha hoàn đầy đủ, phòng ốc không tệ. Có thể nói đây là đãi ngộ tốt đẹp nhất từ khi đi lấy kinh đến nay của bọn họ.

Trư Bát Giới, đang vô cùng thoải mái nằm tựa trên giường lớn. Y hiện tại đang ở Nam viện.

Đầu tóc bình thường luôn búi gọn bây giờ xõa tung, Bát Giới hiện tại chỉ mặc trung y màu trắng. Cây quạt thủy mặc màu đen được y cầm trên tay, xòe ra gấp vào mấy lần. Trên đầu giường có để một cây trâm bạc thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt.

Bát Giới buồn chán nghịch quạt, đang lúc y tự hỏi có nên chạy đi đâu đó chơi hay không thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc"

Trư Bát Giới nhướng mày, cao giọng nói.

"Người nào?"

Âm thanh nha hoàn cung kính vang lên.

"Thưa trưởng lão, Nga Nga tiểu thư muốn gặp mặt."

Ồ?

Tự dâng tới tận cửa?

Bát Giới liếʍ môi, đứng dậy, cũng không buồn khoác thêm y phục mà đi đến bàn uống trà, ngồi xuống rồi mới nói.

"Vào đi."

Cửa mở, người chưa thấy mặt thì một cỗ hương thơm dễ chịu đã xông vào, nhanh chóng phủ kín cả gian phòng.

Ngay khi ngửi thấy mùi hương này, vẻ mặt Trư Bát Giới khẽ biến, y hơi giật mình nhìn chằm chằm vào chủ nhân hương thơm. Bất giác tay cầm quạt siết chặt.

Người tới quả thật là một tuyệt thế nữ nhân!

Mặt hoa da phấn, mày liễu môi son. Khuôn mặt tuyệt mĩ khuynh thành, phượng mâu xinh đẹp lấp lánh. Tóc đen dài, búi chải tinh xảo. Xiêm y như mây khói, theo bước chân nhẹ nhàng mà lay động mờ ảo. Trên miệng nàng treo một nụ cười mỉm, đầy vẻ đoan trang nhã nhặn. Trên mình ngọc tỏa ra mùi hương hạnh nhân quyến rũ, cả người bao bọc khí chất cao quý, vạn người mê luyến.

Nữ nhân bậc này, thực là:

Cửu thiên tiên nữ trên Kim Khuyết

Thập điện Hằng Nga ở Quảng Hàn!

Ánh mắt nàng từ khi bước vào chỉ dán chặt vào Trư Bát Giới, nửa giây cũng không hề xao nhãng.

Đồng thời, khoảng khắc nàng xuất hiện, Trư Bát Giới cũng gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc không tin nổi, len lỏi còn có chút đau khổ!

Hai người im lặng nhìn nhau như vậy, mãi cho tới khi nha hoàn đi cạnh được nàng kia đuổi ra ngoài thì mới dứt ra.

Tiểu nha hoàn vừa ra ngoài rồi, thanh âm mỉa mai của Trư Bát Giới liền vang lên không chút khách khí.

"Không ngờ vị thần tiên tỷ tỷ cao quý như Hằng Nga ngươi đây lại có thể xuất hiện ở chốn nhân gian nhơ bẩn này đấy!"

Quả thật, nữ nhân vừa bước vào đích xác là Hằng Nga — thần tiên ngự trị cung Quảng Hàn ở Thiên giới!

Hằng Nga nghe vậy, cũng chỉ ung dung cười, bước tới trước mặt y nói, âm thanh như tiếng chuông, mềm mại trong trẻo, cực kỳ dễ nghe.

"Nhơ bẩn bao nhiêu cũng không ngăn được bản cung hạ trần gặp ngươi!"

Bát Giới nhếch môi, vẻ mặt đầy ghét bỏ lui về phía sau. Hằng Nga liền thuận thế tiến lên.

"Bản cung chờ đợi cơ hội này đã lâu rồi. Ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao?"

Nàng vừa nói, vừa vươn tay đặt lên ngực y, ngón tay thon dài vẽ loạn. Vẻ mặt nàng có chút ủ rũ, nhưng nụ cười vẫn vẹn nguyên. Quả nhiên, vừa thấy nàng ta hành động như vậy, Trư Bát Giới không ngần ngại phun ra một câu.

"Mặt ngươi vẫn dày như xưa, Hằng Nga tỷ tỷ."

Hai chữ "tỷ tỷ" bị y cắn rất mạnh!

Hằng Nga không vui đáp, mày liễu nhíu nhẹ, miệng hơi mím lại, hai má phồng phồng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, giống hệt như hài tử đang nhõng nhẽo, chỉ muốn cắn cho một cái thật đã.

"Không phải cho ngươi gọi bản cung là, Thường Nga rồi hay sao?"

Đồng thời trong lúc nói câu này, hình dáng bên ngoài của Hằng Nga cũng chậm rãi biến đổi.

Khi câu nói vừa kết thúc thì tuyệt thế nữ nhân trong căn phòng đã biến thành một tuấn mĩ nam tử với vẻ mặt vô cùng thiếu đứng đắn. Động tác đang chống tay lên tường, đem nam tử còn lại thấp hơn hắn nửa cái đầu khóa chặt trong vòng tay.

Tên này đích xác là Thường Nga!

(*) Những lời nói của Mạc phu nhân trong chương này phần lớn là tôi trích ra từ nguyên tác Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Và một số chi tiết miêu tả khác cũng vậy.

--------

Thứ 5 - 11/7/2019.

8:07.