Quyển 1 - Chương 41: Quý phu nhân Mạc gia

Sa Ngộ Tĩnh ngồi khoanh chân, vẻ mặt thanh tĩnh. Phía trước hắn là Đường Tăng và ba vị sư huynh của hắn.

Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn có một vết bầm hơi sưng tím ở má phải, kết hợp với biểu cảm lạnh lùng lại khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy buồn cười. Thỉnh thoảng Sa Ngộ Tĩnh đưa tay lên sờ vào vết bầm trên má, ánh mắt như có như không liếc nhìn... thủ phạm.

Chuyện là cách đây một canh giờ, sau khi Sa Ngộ Tĩnh nhận tội rồi qua một vài lời giải thích, rốt cuộc cũng được Đường Tăng nhận làm đệ tử thứ tư. Đến đoạn huynh đệ gặp mặt chào hỏi, nhân lúc Sa Ngộ Tĩnh không chú ý, Tôn Ngộ Không lập tức bước lên đấm cho hắn hai phát!

Đúng vậy, là hai phát!

Hơn nữa, phát sau còn mạnh hơn phát trước vài phần.

Tuy rằng Sa Ngộ Tĩnh không cảm thấy quá đau đớn, nhưng chuyện này chả khác nào đánh thật mạnh vào thể diện của hắn cả.

Khi còn ở Thiên cung, người nào cũng biết thể diện mặt mũi là thứ mà Quyển Liêm Đại tướng coi trọng nhất. Mặc dù chức tướng của hắn không cao, nhưng cũng không có ai tình nguyện đắc tội với hắn cả.

Ánh mắt Sa Ngộ Tĩnh hiện tại cực kỳ lạnh, đã có thể ví với một lưỡi đao sắc bén, chỉ thiếu nước là chọc thủng trên lưng vị mặc hồng y quyến rũ kia một cái lỗ máu mà thôi.

Tuy rằng sau đó Đường Tăng đã trách mắng Tôn Ngộ Không, tuy rằng sau đó hắn cũng hơi hiểu ra vì sao mình bị đánh, nhưng chuyện mất mặt này vẫn thật khó chấp nhận...

Sa Ngộ Tĩnh chậm rãi hít sâu một hơi, sự lạnh lùng trong mắt cũng đã giảm đi một nửa.

Thôi được rồi, là hắn sai trước, không phải người nào cũng có thể bắt đi.

Hiện tại năm thầy trò bọn họ đang ở trên một vật trông giống một chiếc đò nhưng có phần kỳ dị hơn loại đò thường thấy. Vật này lấy màu đỏ tươi làm chủ đạo, nổi bật là chín cái đầu lâu trắng tinh lớn bất thường bao vòng quanh thành xuồng. Diện tích của nó vừa vặn mang đủ năm thầy trò và bạch mã.

Đò này là do biến hoá từ chuỗi đầu lâu luôn đeo trên cổ Sa Ngộ Tĩnh mà ra. Quan Thế Âm đã nói chỉ có vật này mới có thể đem Đường Tăng vượt qua Lưu Hà sa.

*

Đến khi đò cập bến, đám đồ đệ nhanh chóng giúp sư phụ nhà mình vào bờ. Sau đó Sa Ngộ Tĩnh thi pháp thu hồi lại vật kia, nó hoá thành một chuỗi vòng đầu lâu, nhưng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Ngộ Tĩnh liền đeo vào nó vào tay trái của mình.

Vậy là thầy trò Đường Tăng đã hoàn thành chuyến đò dài qua Lưu Hà sa sau ba canh giờ.

Lúc thuyền vào bờ thì trời đã tối đen.

Đường Tăng cùng các đệ tử ăn uống rồi nghỉ ngơi tại bờ bên này của Lưu Hà.

Sáng hôm sau, bọn họ tiếp tục hành trình đi Tây Trúc xa xôi.

*

Thời gian thấm thoắt trôi.

Hôm qua chớm thu, ngày nay cuối thu.

Trời trải mây trắng xoá, gió thu hắt hiu. Khí trời có chút lạnh hơn.

Hôm nay thầy trò Đường Tam Tạng vừa đi qua một ngọn núi, trời cũng vừa xế bóng.

Trư Bát GIới thoáng nhìn sắc trời, nói.

"Sư phụ, chúng ta nên đi tìm chỗ trọ đêm nay thôi."

"Ngươi nói cũng đúng." Đường Tăng nhẹ giọng phân phó. "Được, Ngộ không, ngươi thử đi xem phía trước có nơi nào có thể trọ qua không."

"Đồ đệ đi ngay."

Câu chưa dứt, người đã biến mất.

Từ khi có Sa Ngộ Tĩnh nhập đội, hành lý trên vai các đệ tử cũng được san sẻ bớt đi. Thuỷ quái tóc đỏ đó thật sự là một nam hán khoẻ mạnh, mang một vai hành lý nặng nhưng trông vẫn vô cùng thoải mái.

Hắn đã theo chân Đường Tăng gần ba tháng, coi như cũng thân thuộc với các sư huynh.

Mặc dù đối với Nhị sư huynh Tôn Ngộ Không năm trăm năm trước từng Đại náo Thiên cung vẫn còn chút thành kiến nho nhỏ, nhưng bình thường quan hệ cũng không tệ.

Mà đối với vị Đại sư huynh phàm nhân La Ngộ Huân kia thì Sa Ngộ Tĩnh có chút tôn trọng và lễ phép.

"Sư phụ, ngài uống chút nước đi."

La Huân đưa cho Đường Tăng một bầu nước, người sau gật đầu, cười cười nhận lấy.

"Sa sư đệ, có phải đệ cũng cảm thấy Đại ca của chúng ta giống như gà mẹ không?"

Trư Bát Giới vắt hai tay chéo qua đầu, nhỏ giọng nói chuyện với sư đệ nhà mình.

Sa Ngộ Tĩnh không cho là đúng đáp.

"Không giống, huynh ấy là một đệ tử tốt." Dường như cảm thấy chưa đủ, liền bồi thêm một câu. "Ngược lại nhữ mới giống người sống gần biển (*)."

(*) Người sống gần biển: ở đây chỉ ý bạn Sa chê bạn Trư bát quái, quản nhiều chuyện.

Câu này vốn là hắn nghe được từ một phàm nhân kể lại.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, nghe xong Trư Bát Giới hơi ngẩn ra, sau đó thì bực bội phun ra một câu.

"Đệ thật không biết đùa!"

Sa Ngộ Tĩnh làm như không để ý, ánh mắt chuyên chú nhìn thanh niên tóc trắng trước mặt, ánh mắt bất giác hơi hơi nhu hòa.

Lại nói đến Tôn Ngộ Không đi đằng trước. Hắn phi hành một đoạn thì hạ xuống, thấy ngay một trang viện trước mặt.

Nơi này phảng phất tiên khí, lầu son gác tía nguy nga tráng lệ, vừa nhìn đã biết ngay là do thần tiên biến hoá ra.

Yêu Hầu cau mày, thần tiên à, vậy thì không nên dây dưa!

Ngay lúc hắn định rời đi thì có một giọng nói dịu dàng mà kiêu sa hài hòa vang lên.

"Người tới từ nơi nào nếu đã đến thì mời vào chơi, âu cũng là do một chữ Duyên. Tội gì mà phải vội vàng rời đi như vậy?"

Lúc hắn quay đầu lại, một người đàn bà không biết từ lúc nào đã đứng trước cổng viện. Người này ăn mặc quý phái, trên áo gấm khăn đỏ, dưới quần nhung hài hồng, đầu tóc gọn gàng đeo cung trang rực rỡ. Mặc dù đã đứng tuổi nhưng phụ nhân này thời còn trẻ chắc chắn là một vị mỹ nhân.

Nhưng nhìn quý phụ này chẳng có một điểm nào đặc biệt cả.

Tôn Ngộ Không lạnh lùng nhìn người đàn bà, ngữ điệu chậm chạp đáp.

"Vậy tội gì mà quý phu nhân đây muốn giữ chân tiểu tăng lại?"

Người đàn bà nghe vậy không khỏi sửng sốt, khoé môi mụ câu lên một nụ cười duyên dáng.

"Ngươi tự xưng là tiểu tăng sao, chắc không phải là đi xa ngang qua đây muốn tìm chỗ nghỉ chân sao? Ngươi thật may mắn, xung quanh đây không có nơi nào nghỉ chân tốt hơn nhà ta đâu."

Tôn Ngộ Không nhướng mày. Mụ ta biết hắn là tiểu tăng cơ à?

Quý phụ làm như không để ý đến sự nghi hoặc của thanh niên áo đỏ trước mặt, nói tiếp.

"Tiểu hòa thượng những lời ta nói không sai chứ, ngươi đừng do dự, tới đây nào."

Giọng điệu của mụ ta rất chân thành, dường như đang thật sự muốn giúp đỡ những người đi ngang qua có được chỗ nghỉ chân tốt vậy. Có điều, Tôn Ngộ Không là một kẻ thông minh, bảo hắn nghĩ rằng người đàn bà này không có âm mưu gì là một điều không khả thi. Không biết chừng mụ ta là yêu quái muốn bắt thịt sư phụ cũng nên.

Nhưng mà, tại một địa phương phảng phất tiên khí như vậy sao?

Được rồi, cả đám thầy trò bọn họ cũng không có người nào là bình thường cả. Ngay cả Đại sư huynh mà hắn luôn bảo vệ kia cũng có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện trên đầu hắn cơ mà.

Cho nên nghỉ chân tại trang viện này một đêm cũng không phải nguy hiểm gì đâu.

Nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không liền ôm quyền nói.

"Vậy làm phiền quý viện rồi. Ta sẽ dẫn đường sư phụ tới đây."

Quý phu nhân cười duyên nói.

"Vinh hạnh được đón tiếp các vị!"

Lúc hắn quay trở lại thì thông báo lại cho Đường Tăng về trang viện, cũng không nói ra nghi vấn của chính mình.

"Vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi."

Trư Bát Giới nghe xong lập tức khoát tay muốn đi ngay, lại nhận được từ mọi người ánh mắt khinh thường, y liền ho khụ khụ, đứng im ra vẻ thanh niên nghiêm túc.

Khoé mắt La Huân giật giật, biết ngay là tên nguỵ công tử này đang dần lộ rõ bản tính mà. Cậu dám chắc đến tám, chín phần là y nghe nói người đàn bà kia rất xinh đẹp và giàu có nên mới nóng vội đi ngay như vậy.

Đường Tăng lắc lắc đầu, có chút không nói nên lời với đệ tử này, tuy nhiên trong mắt hắn lại có sự suy tính. Từ giọng điệu có chút cổ quái của Tôn Ngộ Không thì có thể nhận ra trang viện và quý phụ nọ có vẻ không được bình thường.

Nhưng Yêu Hầu sẽ không đẩy bọn họ vào tình thế nguy hiểm, nếu hắn ta đã đề nghị nghỉ chân tại đó thì chắc hẳn sẽ không có gì đáng lo cả.

Vì thế, Đường Tăng ưng thuận nói.

"Ân, ngươi dẫn đường đi. Tối nay chúng ta nghỉ trọ tại đó."

La Huân và những người khác tự nhiên sẽ không có ý kiến gì.

Vẻ mặt bạn độc giả nào đó cực kỳ bình thường, nhưng nội tâm khó nén được sự kích động.

Đến rồi, đến rồi.

Tình tiết này còn không phải cảnh vị Thánh tăng thần tượng trong lòng cậu quả quyết từ chối nữ nhân và tiền tài sao?!

La Huân rất thích tình tiết này. Đường Tăng cực kỳ kiên định quyết chí đi Tây Trúc lấy kinh, hắn gạt bỏ hết thảy tình cảm dư thừa, một lòng hướng Phật, đem kinh về quê nhà.

Hơn nữa ở trong nguyên văn cũng chỉ mới ra tới chương truyện này, La Huân tự nhiên sẽ có chút kích động muốn đọc tiếp.

Má nó, nếu không phải đột ngột xuyên qua, không biết cậu đã đọc được bao nhiêu chap rồi đó.

Mặc dù La Huân phải thừa nhận là trải nghiệm thực tế vẫn thú vị hơn ngồi đọc rất nhiều!

Lão thiên thực công bằng, được cái này mất cái kia quả là không sai.

Khoảng một khắc sau, năm thầy trò bọn đã đến trước cổng trang viện nọ.

Đường Tăng lẳng lặng quan sát, quả thật là một trang viện nguy nga, nhà cao cổng rộng, tiên khí lãng đãng, không phải địa phương bình thường.

Ngay lúc bọn họ đang đánh giá ngôi viện, đại môn chợt mở tung, quý phu nhân nọ lại bước ra, theo sau mụ là một đám nha hoàn còn xoã tóc. Ánh mắt mụ ta hơi loé sáng khi nhìn thấy đám thầy trò, sau đó mụ vui vẻ cười, che miệng nói.

"Kính chào trưởng lão tới nhà chúng ta nghỉ chân! Vô cùng vinh hạnh được đón tiếp!"

-------

Thứ 5 - 23/5/2019.

21:55.