Quyển 1 - Chương 43: Nhớ nhung

Trên thế gian này, không ai không biết đến giai thoại tình sử đầy nước mắt giữa Xạ thần Hậu Nghệ và nàng tiên nữ Hằng Nga.

Năm đó Hằng Nga tò mò nuốt vào viên thuốc trường sinh mà bay lên cung trăng, vĩnh viễn không thể gặp lại người yêu nữa. Cả đời chỉ có thể ôm nỗi hối hận mà sống mãi ở cung Quảng Hàn lạnh giá...

Quả là một giai thoại đẹp mà đầy thương tiếc.

Đó là người hạ giới luôn cảm thấy vậy. Còn người thượng giới thì... chưa chắc à.

Bởi vì một trăm năm gần đây, trên Thiên đình xuất hiện một chuyện kỳ lạ.

Tiên tử Hằng Nga và Thiên Bồng Nguyên Soái có tư tình!

Đây thật sự là một chuyện rất kỳ lạ.

Cho dù là từ phía Hằng Nga hay Thiên Bồng đều kỳ lạ hết.

Nàng Hằng Nga sống vô số năm ở cung trăng, từng thề rằng không động tâm với bất kỳ ai khác ngoài Hậu Nghệ. Mặc dù không phải loại thề sống thề chết nhưng mấy ngàn năm qua vẫn tuân thủ gìn giữ rất tốt.

Thế nhưng chẳng biết vì lí do gì mà mỗi lần gặp y, nàng ta đều dính sát không buông tha, tựa như vô cùng ái mộ.

Còn vị Thiên Bồng kia vốn có tính đào hoa, được cái y nhã nhẵn hiểu biết, lại giữ chức vụ quan trọng nên cũng coi như được chào đón ở Thiên đình. Y trước giờ chưa từ chối tiếp xúc với tiên nữ nào, nhưng khó hiểu chính là y lại cự tuyệt Hằng Nga tiếp cận.

Một khung cảnh thường thấy ở sông Thiên Hà là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp luôn theo sau một nam nhân vô cùng tuấn tú, khiến cho người qua lại đều ngưỡng mộ ngoái nhìn.

Aiyo~ Mọi người đều biết đấy là Hằng Nga và Thiên Bồng Nguyên Soái đó. Làm gì có chuyện tên Thiên Bồng kia cự tuyệt Hằng Nga chứ. Chẳng phải ngày nào cũng gặp, chẳng phải lúc nào cũng liếc mắt đưa tình, quan tâm nhau không dứt đó sao?

Cho dù y có thật sự cự tuyệt thật thì đã sao? Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, rốt cuộc cũng đã đổ gục.

Aiyo, aiyo~

Cho nên tin đồn Hằng Nga ái mộ Thiên Bồng bỗng biến thành hai bên đều có tình cảm với nhau.

Có khi chẳng mất chốc sẽ có một cặp Tân lang Tân nương xuất hiện nữa ấy chứ!

Nhưng! Chính là không hiểu sao vị Thiên Bồng Nguyên Soái kia đột nhiên lại từ bỏ chức danh, hạ phàm đầu thai, nghe nói là y đi theo hộ giá vị Thánh tăng nào đó đi Tây Thiên thỉnh kinh. Sự tình hết sức kỳ lạ.

Hơn nữa ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đồng ý việc này, mọi người trên Thiên cung đều có một khoảng thời gian bàn tán về chuyện này. Tuy khó hiểu nhưng họ cũng không đi hỏi đương sự được, cũng không có dũng khí đi hỏi người coi như liên quan là Hằng Nga tiên tử kia.

...

Trư Bát Giới trợn mắt nhìn trời, mấy tin đồn vớ vẩn ở Thiên cung cũng không phải y không nghe thấy, nhưng chính là sự thật chưa chắc đã như vậy cho nên y mới lựa chọn im lặng. Để đám lắm chuyện kia nói đông nói tây, nói sao nói trăng thế nào cũng được, y lười giải thích.

Mà đã giải thích, thì lại càng rắc rối hơn.

Nhưng mà ai có thể nói cho y vì sao bọn họ chỉ nhìn thấy nữ hài của tên Thường Nga kia mà không thấy được nam hài của hắn hả? Hả??

Ai là người luôn yểu điệu thục nữ bám theo sau y nhưng lúc y lộ ra sơ hở thì lập tức áp đảo y hả?

Mẫu thân ngươi, ta rốt cuộc là nam nhân hay người là nam nhân vậy hả, cái tên ái nam ái nữ kia?!

Nhìn vào tình cảnh hiện tại mà xem, nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của hắn mà xem, y chỉ muốn một chưởng đập văng hắn bay xa.

Tốt nhất là bay về cung Quảng Hàn nhà hắn cho vừa!

Trư Bát Giới thực ghét bỏ đẩy hắn ra xa, cảm xúc muốn chạy đi trêu chọc con gái nhà người ta vừa mới bùng lên không lâu lập tức tắt ngúm, y không chút khách khí nói.

"Tránh xa bản thần tướng..." Nhưng hình như tâm trạng y đang hỗn loạn, đến sử dụng ngôn từ cũng sai sót, cứng rắn im lặng một lúc mới nói tiếp.

"Tóm lại ngươi từ nay cách xa ta một chút."

Một tia đau lòng xẹt qua dưới đáy mắt Thường Nga, nhưng hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục ưỡn ẹo, dán chặt vào Bát Giới, thanh âm như phỉ thúy.

"Đừng lạnh nhạt với ta a~ Ta sai rồi, sai thật rồi. Ngươi đừng giận nữa nha?"

"Đừng dùng bộ dáng nam nhân của ngươi õng ẹo với ta. Thật chẳng ra gì!"

Trư Bát Giới bị hắn ôm vào lòng, nghe được giọng nói nam nam nữ nữ kia của hắn làm nũng với y, da gà dà vịt gì cũng muốn nổi lên hết sạch, y giãy giụa muốn hắn buông ra.

Nhưng vòng tay Thường Nga thật vững vàng, lại ấm áp mang theo hương hạnh nhân, chặt chẽ ôm trọn y, giữa hai người không chừa một kẽ hở. Đầu hắn áp sát bên tai y, hơi thở ấm nóng phả vào cổ, còn có âm thanh thình thịch liên tục truyền tới, khiến Trư Bát Giới có chút đình trệ động tác.

Một lúc lâu sau, Thường Nga mới ủ rũ đáp, lần này tông giọng hắn trầm ấm hơn rất nhiều, đây quả thật mới là giọng nói của hắn.

"Nếu ngươi không thích nam hài của ta, ta có thể dùng nữ hài cả đời bên ngươi cũng không sao."

Trư Bát Giới nghe được câu này, trong lòng ít nhiều cũng thấy xúc động. Kỳ thật y vốn không chán ghét Thường Nga cho lắm. Y cũng biết, hắn có thể nói ra năm chữ "dùng nữ hài cả đời" đã là cực hạn thế nào rồi.

Bát Giới không cựa mình nữa, nhẹ nhàng nói.

"Ngươi thả ta ra trước đã."

Thường Nga vốn định không nghe, nhưng rốt cuộc lại sợ y giận thêm, đành ngoan ngoãn thả tay, đôi mắt hoa đào long lanh nhìn thanh niên đối diện.

"Ngồi xuống đi." Trư Bát Giới thở ra một hơi, bình tĩnh chỉ chỗ ngồi cho hắn, bản thân cũng ngồi xuống, chờ hai người ổn định chỗ ngồi xong thì y lên tiếng trước.

"Ta có hai câu hỏi. Thứ nhất, tại sao ngươi lại ở đây?"

Chu mỏ: "Ta đã bảo là hạ trần gặp ngươi mà."

Trư Bát Giới khẽ siết chặt nắm đấm, kiên nhẫn nói.

"Ý ta không phải như vậy."

Người nào đó phụng phịu.

"Nhưng ý ta chính là như vậy."

"Rắc—-"

"Oa oa, ta sai rồi. Ta nói, nói ngay đây!"

Thường Nga cảm giác được y sắp nổi điên liền vội vàng ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu nghiêm túc nói.

"Ta ở cung Quảng Hàn rất nhàm chán, bởi vì đúng lúc nghe nói ngươi đi Tây Trúc với cái kia Đường Tăng phải trải qua cái kiếp nạn nghiệm tâm gì gì đó nên ta mượn cớ giúp đỡ xuống đây gặp ngươi đó. Ta thật sự nhớ ngươi."

Nhưng Bát Giới lại bày ra vẻ mặt miễn cưỡng xem đây là một lý do thích đáng, cũng trực tiếp bỏ qua giọng điệu mờ ám của người nào đó, nói.

"Lý do tạm chấp nhận được. Nhưng mà Ngọc Đế đồng ý loại chuyện này với ngươi thì cũng kì quái thật."

Thường Nga dẩu môi.

"Có gì kì quái, chính là bản cung muốn đi gặp ngươi. Ai dám cản, ta sống chết với hắn!"

Khóe mắt y khẽ giật, ngươi thì chết được sao đồ ái nam ái nữ.

"Uy, bảo bối này, câu hỏi thứ hai là gì vậy?"

Nhìn thấy vẻ mặt đầy mong chờ y sẽ hỏi một câu sến sẩm nào đó của Thường Nga, Trư Bát Giới rất không nể nang nói thẳng.

"Vậy khi nào ngươi quay về?"

"..."

Thường Nga ngây người trong giây lát, sau đó mang theo vẻ mặt mếu máo sắp khóc nhào vào lòng Bát Giới, bắt đầu sụt sịt kể lể.

"Ngươi, hic, bản cung khó khăn lắm mới tìm được cơ hội xuống gặp ngươi. Vậy mà ngươi nỡ lòng nào mong ta trở về sớm như vậy. Ta nhớ ngươi như vậy cơ mà. Hic hic, ngươi muốn khi dễ ta sao? Oa oa, ngươi có biết bản cung cô đơn ở cung Quảng Hàn lạnh lẽo thế nào không? Ta ngày đêm chỉ mong ngươi, hic, ngươi không thể nói sẽ lưu lại ta sao? Không thể nói cũng rất nhớ ta đi? Oa oa..."

Nói một hồi dài thì Bát Giới nghe thấy tiếng hắn khóc thật.

Không thể phủ nhận là y hoàn toàn bị lay động bởi mấy câu này, mặc dù y biết, mấy câu đó cũng chỉ có tám phần là thật, nhưng y vẫn động tâm.

Bởi vì đó là hắn nói ra.

Y không rõ mình đối với người này yêu thích ở mức độ nào, nhưng dù thế nào y cũng không muốn hắn rơi nước mắt, y sẽ đau lòng.

Trư Bát Giới đưa tay ôm gương mặt người rõ ràng là một nam tử hán nhưng lại đang khóc đến nước mắt đầm đìa kia lên, nhẹ lau qua, ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa nhìn nhìn hắn thật chăm chú.

Thường Nga thuận thế ngẩng đầu đối mặt với y, hắn khịt mũi, mắt phượng đỏ hồng dương lên nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau, đều nhìn được trong mắt đối phương những cảm xúc phức tạp không nói nên lời.

Một tay Thường Nga bám lấy vạt áo Bát Giới, tay còn lại không biết từ lúc nào vòng ra phía sau đầu y, bỗng nhiên đè xuống. Hắn cũng hơi rướn người lên, đặt lên môi y một cái hôn mà hắn đã chờ rất lâu rồi.

Bát Giới hơi giật mình, há miệng định thốt lên vài câu gì đó nhưng tay Thường Nga đã giữ lấy đầu y, ghì chặt xuống, y nhất thời chỉ có thể cùng hắn hôn môi.

Ban đầu hắn cắn nhẹ môi y, nhẹ nhấp nháp như lúc ăn một viên kẹo đường ngọt lịm vậy.

Lúc này Bát Giới vẫn để yên cho hắn ta ủy ý làm loạn, nhưng một giây sau, môi y bị cắn thật mạnh, giống như muốn chảy máu vậy. Y cảm nhận được Thường Nga mang theo hương hạnh nhân cuồng nhiệt xâm chiếm bên trong khoang miệng mình.

Bản tính vốn không chịu thua nổi lên, Bát Giới lập tức đáp trả. Hai tay vòng ra sau đầu hắn, ôm lấy cổ hắn kéo sát vào.

Răng môi khăng khít, lưỡi ướŧ áŧ giao quấn lấy nhau, hơi thở hòa chung một nhịp, lưu luyến mãi không rời.

"Hah ha"

Nụ hôn này giống như là giải tỏa nỗi mong nhớ của đôi bên vậy, càng hôn càng trầm luân, càng kịch liệt.

Khóe môi Bát Giới tràn ra dịch lỏng trong suốt, nhưng vẫn chuyên chú nhắm mắt hôn Thường Nga.

Tư thế giữa bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã biến thành Thường Nga bế gọn y trong lòng, hắn từ từ tiến về phía giường lớn, đem người trong lòng đặt xuống, áp lên, giữa chừng cũng không gián đoạn nụ hôn.

---------

Thứ 5 - 8/8/2019.

7:25.