Quyển 1 - Chương 40: Cá quay về nước

Tuy chỉ mới đọc vài tấm, nhưng La Huân có thể kết luận rằng trên cái cây này là hàng trăm tấm thẻ hồi ký của người sống ở nơi này.

Thời gian không ghi cụ thể là năm nào, và câu từ của người viết dường như hơi gượng gạo. Giống như muốn viết thêm, nhưng lại không tìm được từ thích hợp, chỉ có thể viết đại khái sự tình xảy ra.

Tiểu viện ở nơi vắng vẻ như vậy, dựa theo những dấu vết La Huân nhìn được thì có lẽ người viết đã ở đây rất lâu. Vì cô đơn hoặc buồn chán nên đã viết vào thẻ tre những sự việc mình nhìn thấy, để đọc ngày qua ngày?

Theo sự hiểu biết của bản thân về Tây Du Ký cậu chắc chắn người ở tiểu viện này nhất định là Sa Ngộ Tĩnh.

Đang định với tay gỡ xuống một thẻ gỗ nữa, La Huân chợt đình chỉ động tác, quay phắt lại đằng sau.

Không biết từ lúc nào, sau lưng La Huân cách mười trượng, đã có một nam hán tử đứng đó.

Người này xuất hiện không tiếng động, nếu không phải hắn đang nâng chân bước về phía này, La Huân tuyệt đối sẽ không phát giác.

Cậu bình tĩnh quan sát nam hán tử kia. Tướng mạo anh tuấn, thoạt nhìn gần ba mươi tuổi, tóc đỏ, trang phục chỉ mặc nửa dưới, trên cổ đeo một chuỗi đầu lâu. Sắc mặt hắn lạnh lùng, trong mắt chỉ có lạnh nhạt, chậm rãi bước tới gần La Huân.

Người này, hẳn là Sa Ngộ Tĩnh.

La Huân nuốt khan kết luận, sao lại như thế này.

Hai người Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới xuất hiện đã không hề giống với miêu tả trong nguyên tác nên La Huân dự đoán có thể Sa Ngộ Tĩnh cũng sẽ như vậy.

Không ngờ hắn tuy là một nam tử cường tráng nhưng khí chất lại lạnh lẽo đến thế, còn đâu hình tượng Sa sư đệ hiền lành ôn hòa chứ.

La Huân bỗng có cảm giác muốn đi thăm hỏi nhà lão tác giả, muốn hỏi vì sao tạo hình của mấy tên đệ tử của Đường Tăng lại thành ra như vậy.

Má nó, một đám mặt yêu nghiệt.

Đương lúc độc giả đang buồn bực, Sa Ngộ Tĩnh đã đứng đối diện La Huân, khoảng cách mười bước chân. Chỉ thấy hắn nói.

"Nhữ đọc được bao nhiêu rồi?"

La Huân nghe vậy thì ngẩn ra, theo phản xạ trả lời.

"Bảy tấm."

Sa Ngộ Tĩnh tới gần một cành cây, không biết hắn nhìn vào tấm thẻ nào, chỉ cất giọng khàn khàn nói.

"Mỗi phàm nhân tới đây đều do ngô đem tới. Nhữ phải kể chuyện cho ngô nghe, nếu không ngô sẽ gϊếŧ nhữ."

La Huân đã rất lâu chưa từng nghe có người nói sẽ gϊếŧ mình ngay trước mặt như vậy, có điều cậu không để ý cái này. Mà là yêu cầu của Sa Ngộ Tĩnh này có chút cổ quái.

Có phải vì cô đơn lâu quá nên tính cách mới trở nên như vậy ư?

"Nhữ không muốn kể?"

Thanh âm đã mang theo hơi lạnh, khiến La Huân vội nói.

"Ngươi muốn nghe chuyện gì?"

Sa Ngộ Tĩnh nâng mắt, trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Đám người ở trên bờ."

Nếu không phải hắn đột nhiên lao lên bắt người, thanh niên áo đen nọ sẽ không giao chiến với hắn, hắn cũng sẽ không bị phản phệ dẫn đến bị thương.

Mà thanh niên tóc trắng này Sa Ngộ Tĩnh sẽ phải đem trả về, hắn hiểu nếu không trả về, đối mặt với hắn nhất định sẽ là một trận chiến mà hắn không có lợi. Hàm ý trong trận đánh vừa rồi hắn hiểu rõ.

Nhưng trước đó, hắn muốn nghe kể chuyện.

La Huân chớp mắt, tuy ngoài mặt lạnh ngắt nhưng trong lòng lại thầm nở nụ cười.

Tốt lắm, vậy thì không cần đánh nhau nữa, chỉ cần nói cho hắn biết người đi thỉnh kinh chính là Đường Tăng đang ở trên bờ thì hắn sẽ quy thuận thôi đúng không.

La độc giả ho khụ một cái, bắt đầu kể chuyện.

"Nghe nói, ở Đông Thổ Đại Đường có một nhà sư..."

Vốn chỉ định nói cho Sa Ngộ Tĩnh biết Đường Tăng là người hắn luôn chờ đợi, nhưng không hiểu sao khi nhìn nét mặt hơi mong đợi của đối phương, La Huân lại lựa chọn kể lại quá trình đi thỉnh kinh của Đường Tăng cho tới bây giờ.

"... Nhưng khi bọn họ tới Lưu Hà sa thì không thể đi qua được. Vì thế mà họ cần sự giúp đỡ."

Từ đầu tới cuối, Sa Ngộ Tĩnh chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt hắn chăm chú nhìn La Huân. Khi thanh niên tóc trắng kết thúc câu chuyện, nam tử tóc đỏ nhẹ nhàng nói.

"Cho nên nhữ muốn nói ngô chính là sự giúp đỡ sao?"

La Huân gật đầu, mặc dù cậu thừa biết câu này là hỏi thừa.

"Nhữ còn muốn nói thêm cái gì không?"

Sa Ngộ Tĩnh than nhẹ, âm thanh không còn mang vẻ lạnh lùng nữa mà lại trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Lần này thì La Huân thật sự không hiểu là Ngộ Tĩnh này muốn nói gì nữa. Lời muốn nói thì đã nói hết rồi, cái nên làm cũng đã xác định cả rồi. Còn cái gì cần nói nữa sao?

Hắn luyến tiếc cái gì, chẳng phải rời khỏi Lưu Hà sa luôn là mong ước lớn nhất của hắn à. La Huân suy nghĩ hồi lâu, lại nhìn người đối diện, cau mày một cái, đành nói một câu.

"Cá quay về nước, nên quên đi chuyện trên bờ rồi."

Trong nguyên văn từng nói Sa Tăng có duyên theo đạo, tuy không thể thành Phật, nhưng duyên số của hắn chính là như vậy.

Hiện tại lại sắp trở thành đệ tử của Đường Tăng, tức là đã đặt nửa chân vào con đường Phật giáo rồi. Vậy nên cậu mới nói ra câu đó.

Sa Ngộ Tĩnh nghe xong, không ngờ lại kinh ngạc nhìn chằm chằm thanh niên tóc trắng, thất thần lầm bẩm câu vừa nãy nhiều lần.

Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ...

Câu này có chút không thỏa đáng, nhưng dường như rất hợp với tâm tình hắn bây giờ.

Cả đời này, chưa từng có ai nói với hắn một câu như thế.

Mấy trăm năm bị đày đọa trừng phạt dưới bóng tối Lưu Hà sa, thoáng chốc vì câu nói kia mà gần như tan biến hết.

Giọng nói của Sa Ngộ Tĩnh cất lên, có chút khàn nhưng không còn mang vẻ lạnh lùng nữa, ngược lại hơi nhu hòa.

"Nhữ tên là gì?"

"La, Ngộ Huân."

La Huân cảm thấy thiếu thiếu, cho nên bổ sung.

"Là Đại sư huynh."

*

Trên bờ Lưu Hà, ba người Đường Tăng tâm tình khác nhau nhìn xuống mặt nước.

Mặc dù Trư Bát Giới đã thông báo La Huân tạm thời sẽ không sao, nhưng Đường Tăng vẫn không sao yên lòng nổi.

Đệ tử tương lai chết tiệt, có ý đồ tóm hắn thì cũng thôi đi, nhưng lại bắt nhầm La Huân. Ta muốn xem sau khi ngươi quy phục, có chịu bỏ ngay cái tính cách tùy tiện này hay không!

Còn Tôn Ngộ Không ngồi ở trên bờ sông, bên cạnh là Kim thiết bảng. Hắn đã mấy lần muốn xông xuống tìm người, nhưng Trư Bát Giới lại ngăn cản lại, nói nên nghĩ ngợi cách đối phó cho tốt, không nên hành động bốc đồng.

Nếu không phải vừa nãy y nói thêm rằng nếu thủy quái kia nhìn thấy bọn họ đánh tới, sẽ đem La Huân ra đe dọa, hắn đã sớm xông xuống rồi.

Từng nói sẽ bảo vệ La Huân thật tốt, nhưng rốt cuộc vừa sơ sẩy một cái, người đã bị bắt mất.

Nắm đấm Yêu Hầu siết chặt, hắn thề với trời đất nếu tên thủy quái kia mà xuất hiện, không đánh cho hắn ta vài cú, hắn không phải người từng Đại náo Thiên Cung.

Nếu có thể, hắn còn muốn gϊếŧ chết gã.

Từ trước tới giờ chưa có ai dám ngang nhiên cướp người của hắn ngay trước mặt như vậy. Yêu quái đó là người đầu tiên.

Mà La Huân cũng chưa từng rời khỏi tầm mắt hắn lâu như vậy, chỉ là vài canh giờ ngắn ngủi mà lại tựa như mấy năm trời buồn chán vậy. Tôn Ngộ Không hơi nhắm mắt, thấp giọng gọi.

"Đại sư huynh..."

Trư Bát Giới xem ra là người ổn định nhất trong cả ba, y đang nghĩ ra đối sách tốt nhất. Thật ra vốn rất đơn giản, chỉ cần dụ thủy quái tóc đỏ kia lên bờ, cuộc chiến nhất định nghiêng về phe bọn họ.

Tuy nhiên, y không cho rằng cách đó thật sự đơn giản như thế. Y không biết gã đó có chạy trốn hay không, có đem La Huân ra dọa dẫm hay không. Mà y thì càng không cho phép có sự cố nào xảy ra.

Vì thế mới phải cố nghĩ ra đối sách, ưu tiên nhất là không làm tổn thương đến La Huân.

Trong lúc đang nhăn mày suy nghĩ, Trư Bát Giới thấy Nhị sư huynh nhà mình lại cầm thiết bảng đứng lên. Y vội thở dài, cho rằng hắn lại muốn đi đánh yêu quái nên tiến lên ngăn cản.

"Nhị sư huynh, ngươi ngồi xuống đi. Ta sắp nghĩ ra cách rồi, một chút nữa thôi."

Nhưng Tôn Ngộ Không lại không thèm nghe, hắn đã nghĩ đủ rồi, vì thế thản nhiên nói.

"Bằng vào thực lực của ta còn phải e sợ mấy tên yêu quái như vậy sao? Ta không tin bản thân lại không cướp được người trở về!"

Trư Bát Giới há miệng muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc này, mặt sông Lưu Hà xuất hiện dị tượng, thu hút ánh mắt của người trên bờ.

Giữa lòng sông, một quầng sáng nhẹ nhàng trồi lên, đến khi ra hẳn khỏi khỏi mặt nước, quầng sáng biến mất để lộ ra hai thân ảnh cao thấp khác nhau.

Đây là La Huân và Sa Ngộ Tĩnh.

Mắt thấy La Huân xuất hiện, hơn nữa còn nguyên vẹn không tổn hại, cả ba người Đường Tăng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Tôn Ngộ Không có chút kích động muốn bay đến ôm thanh niên tóc trắng trở về.

Sa Ngộ Tĩnh hạ La Huân xuống trước mặt Đường Tăng, bản thân cũng hạ xuống, nhưng đứng cách một khoảng, không nói lời nào.

La Huân thấy sư phụ, cung kính vòng tay chào. Đường Tăng đỡ La Huân lên, chưa đả động đến nam tử tóc đỏ đằng sau mà nói với cậu.

"Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mọi người đều rất lo cho ngươi."

"Đại sư huynh, may quá, ngươi không sao."

Trư Bát Giới cũng chạy tới cười nói.

La Huân gật gật đầu. Theo thói quen đưa mắt tìm kiếm Yêu Hầu, phát hiện ra ánh mắt nóng rực từ hắn dán chặt lên người mình.

Tôn Ngộ Không bước tới, gục đầu trên vai La Huân, một lúc rồi cũng không thấy nói gì. La Huân biết rằng hắn lo lắng, lúc bình thường hắn thân cận nhất với cậu, cho nên hành động này của hắn mọi người đều cảm thấy bình thường. Cậu đưa tay vỗ vào vai hắn.

"Ta về rồi."

Sa Ngộ Tĩnh ở đằng xa, nhìn thấy cảnh này có hơi nhướng mày. Nhưng rồi hắn bỏ qua, vòng tay hướng tới Đường Tăng chào, đều đều nói.

"Lần đầu ra mắt sư phụ. Ngô không biết nhữ là người đi thỉnh kinh cho nên lỡ tay đắc tội. Mong lần này nhữ có thể bỏ qua."

--------

Thứ 7, 2/3/2019.

13:03.