Quyển 1 - Chương 37: Cứng rồi.

Cơn gió đã bị đánh tan sạch sẽ, vô cùng dễ dàng. Tiếp đó thân ảnh Trư Bát Giới như tia chớp, cầm đinh ba xông lên công kích.

Nhưng Hoàng Phong càng không phải loại yêu quái tầm thường, mắt thấy gió thần bị phá giải cũng không rối loạn, thi triển phép thuật chạy trốn. Hắn thông thạo thuật pháp hệ phong, tự nhiên tốc độ cũng cực kỳ nhanh.

Nhoáng cái đã chạy xa hơn vạn dặm, Hoàng Phong vẫn tiếp tục chạy trốn.

Chỉ là hơn vạn dặm đó cũng chỉ là một cái chớp mắt của Tôn Ngộ Không mà thôi. Khi hắn ta vừa xuất hiện ngoài vạn dặm, đột nhiên một cây thiết bảng không biết từ nơi nào bay đến đâm thẳng vào lưng hắn.

"Ầm!"

Hoàng Phong không đề phòng, bị chấn rơi xuống mặt đất. Đất đá văng tứ tung, cát bụi mịt mù, thân hình hắn bị in sâu vào trong lòng đất, mơ hồ truyền ra tiếng rắc rắc.

Trên không trung, Tôn Ngộ Không lạnh lùng nhìn xuống, thiết bảng màu vàng kim lượn vòng vòng xung quanh hắn.

"Ngươi... Ngươi!"

Hoàng Phong quái đau đớn gắng gượng đứng dậy, hắn thế nào cũng không ngờ tên hòa thượng áo đỏ này lại còn nhanh hơn hơn hắn một chút. Trong lòng nổi lên sự chua xót, chẳng lẽ lần này hắn thật sự phải chết ở đây sao?

Đáng giận! Đều là tại tên thanh niên tóc trắng kia làm hỏng pháp bảo của mình. Nếu như chén lưu ly vẫn còn thì hắn cũng không đến nỗi chật vật như này. Càng không có cơ hội cho tên áo đỏ kia lấn tới!

Hoàng Phong căm hận nghĩ, lại thấy Tôn Ngộ Không bắt lấy thiết bảng, phi nó đến tấn công. Hắn vốn định tránh né, nhưng lại phát hiện cơ thể mình không để động đậy được. Vẻ mặt Hoàng Phong hoảng sợ cực điểm.

Khi thấy thiết bảng chỉ còn cách mình không đến một trượng mà bản thân lại không thể tránh né, hắn có cảm giác nếu bị thiết bảng này đập thêm một lần nữa thì chắc chắn bản thân sẽ tiêu vong ngay lập tức.

Trong mắt Hoàng Phong lóe lên tia sáng điên cuồng, đang muốn tự bạo linh hồn.

Hắn thà tự nổ chết mình rồi may ra có cơ hội đả thương đối phương, còn hơn là bị đối phương đâm chết!

"Xin Đại Thánh dừng tay!"

Ngay lúc linh hồn chuẩn bị tự bạo, một giọng nam bình tĩnh, chậm rãi vang lên.

Tôn Ngộ Không hơi cau mày, không hề dừng lại, thiết bảng vẫn tiếp tục đâm xuống.

"Ầm!"

Sắc mặt Hoàng Phong tái nhợt, đã không còn vẻ điên cuồng nữa mà thay vào sự khϊếp sợ không nói nên lời.

Con mắt hắn trợn trừng, liếc sang cây gậy vừa cắm sâu vào lòng đất, sát bên tai mình. Chỉ cần nhích sang một chút thôi, thứ vỡ nát lúc này không phải là mặt đất bên cạnh nữa, mà chính là đầu của hắn.

Thoát chết trong gang tấc!

Tôn Ngộ Không lạnh mặt liếc Hoàng Phong quái một lần nữa, thu thiết bảng về rồi ngẩng mặt nhìn về khoảng không phía trước, sắc mặt không rõ vui buồn.

Ở khoảng không phía trước, cách Tôn Ngộ Không khoảng ba trượng, một thân ảnh dần dần hiện ra.

Người này bên trong mặc tăng bào màu nâu đỏ, bên ngoài khoác tăng phục màu vàng, thêu chỉ vàng. Khuôn mặt tuấn tú, mi tâm có một nốt kim sa, tóc đen búi gọn, cố định bằng ngọc quan khắc đá quý tinh xảo.

Vẻ mặt y ung dung bình thản, dường như trời có sập thì cũng không thể khiến cho y biến sắc.

Vừa mới xuất hiện, người này đã mỉm cười ôn hòa với Tôn Ngộ Không, chậm rãi nói.

"Đại Thánh, ta đã bảo ngươi dừng tay."

"Linh Cát Bồ Tát!"

Hoàng Phong nhìn người vừa xuất hiện, vui vui mừng mừng kêu lên. Giống như quên hết đau đớn, hắn vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ.

Tôn Ngộ Không nghe được tên của vị vừa hiện thân, ồ lên một tiếng rồi xoay người. Hắn chỉ ném lại một câu rồi bay đi xa, đó đúng là hướng quay trở về Hoàng Phong động.

"Chuyện này từ nay về sau không còn liên quan đến thầy trò bọn ta nữa."

Linh Cát nhìn bóng lưng tiêu sái kia dần biến mất, vẻ mặt vẫn bình thản không xoay chuyển, chẳng qua lại thở ra một hơi. Y hạ xuống mặt đất, im lặng hồi lâu nhìn Hoàng Phong quái.

Tên yêu quái này nguyên bản là một con con chuột đắc đạo ở chân núi Linh Sơn. Do một lần liều lĩnh trộm dầu trong chén lưu ly, khiến đèn bị mờ đi, nó sợ Kim Cương bắt hỏi nên bỏ trốn xuống đây. Như Lai xét nó không đáng tội chết, vì thế mà giao cho y áp quản, bảo nếu nó hại người gây thiệt thì hãy bắt về Linh Sơn.

Hôm nay, không ngờ nó lại đắc tội với Tôn Ngộ Không, chực hại Đường Tăng, đành phải bắt nó về Linh Sơn cho Như Lai định tội rồi.

Nhớ đến cảnh Hoàng Phong suýt chết vừa nãy, ánh mắt Linh Cát trở nên hơi đăm chiêu.

"Chuyện này... Hắn vốn không phải như thế..."

Y lẩm bẩm, quả thật vừa nãy rất kỳ lạ.

Được rồi, lần này tiện đường, nên báo cáo lại cho Như Lai một chút vậy.

Tu Di Linh Cát phất tay, cuốn theo Hoàng Phong quái cùng biến mất.

Tôn Ngộ Không phi hành một lát đã quay trở về nơi cũ, vừa đến nơi đã thấy một thanh niên tóc trắng đứng ngoài cửa động. Người này hình như đã phát hiện ra hắn, ngẩng đầu nhìn.

Tôn Ngộ Không theo thói quen mỉm cười, hạ xuống. Hắn đi lại gần La Huân, vốn định hỏi gì đó, nhưng lại thấy quần áo La Huân một mảng lớn ướt đẫm, thoạt nhìn rất bóng loáng, hắn hơi trầm ngâm.

La Huân cũng biết Tôn Ngộ Không đang nhìn đám dầu bám trên y phục, hơi mất tự nhiên giải thích.

"Ta đang đợi sư phụ và Tam đệ đi ra rồi mới đi tắm rửa."

Đột nhiên, Tôn Ngộ Không bỗng nở một nụ cười tươi sáng lạ thường, hắn lặng lẽ dùng truyền âm thuật nói gì đó với Trư Bát Giới. Sau đó túm tay La Huân, nói.

"Đại sư huynh, ta đưa ngươi đi tắm rửa, thay y phục mới luôn."

Nhưng tay La Huân đều rất trơn, hắn vừa mới bắt lấy đã bị tuột mất. Tôn Ngộ Không thử nắm lại một lần nữa, vẫn bị vuột mất.

La Huân lùi về sau một bước, bàn tay hơi nắm lại, mang đến cảm giác nhớp nháp dinh dính, vô cùng không thích. La Huân nói.

"Ta tự đi xuống là được rồi."

Tôn Ngộ Không đương nhiên không cho phép điều đó xảy ra. Hắn giơ tay ngăn La Huân đang định đi xuống núi, lại gần ôm cậu lên.

"Rất trơn, ngươi đi một mình rất nguy hiểm. Ta đi cùng ngươi."

Yêu Hầu ôm lấy phần hông của La Huân, hai chân cậu bị một tay hắn giữ chắc. Sau đó hai người cứ như vậy bay xuống núi.

Bởi vì bất tiện, La Huân cũng không phản kháng. Hai tay cậu không biết để đâu, đành vòng qua ôm lấy cổ Yêu Hầu, cằm tựa lên vai hắn. Trước mũi mơ hồ ngửi được mùi gì đó không rõ ràng.

Không hiểu vì sao mũi hơi nóng lên, La Huân cho rằng là vì sương mù bay tới nên cũng không để ý nhiều.

Sau khi hạ sơn, Tôn Ngộ Không không có ý muốn thả La Huân xuống, cứ như vậy vừa ôm vừa đi.

Ngược lại, La Huân cũng rất ngoan ngoãn để cho hắn ôm. Có lẽ ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết rằng mình đang hơi chút dựa dẫm vào người này, từng chút từng chút một.

Tìm kiếm một lúc thì thấy một cái hồ khá nhỏ, bây giờ hắn mới thả La Huân xuống. Cũng không biết từ đâu lôi ra một bộ y phục mới, đặt lên một tảng đá gần đấy.

"Ngươi cẩn thận một chút, dù sao cũng rất trơn. À, loại dầu này không giống thứ dầu bình thường, chỉ cần dội nước, tắm rửa một chút là sẽ trôi hết..."

Yêu Hầu bỗng có chút ngập ngừng, lúc sau đành nói. "Ngươi tắm đi, ta ở trên bờ đợi."

La Huân gật đầu, bắt đầu cởi bỏ y phục. Như nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không, hơi mím môi nói.

"Ngươi... y phục của ngươi..."

Nghe vậy, Yêu Hầu nhìn xuống thân mình, đúng là thấy thâm y đỏ rực có dính một ít dầu ăn, lại phát hiện bản thân cũng bị dính một chút. Hắn đang định thi pháp làm sạch thì chợt ngừng lại.

Hắn nhìn La Huân, nói.

"Đại sư huynh, ta muốn tắm cùng ngươi."

La Huân vừa cởi xong ngoại y và trung, chỉ còn lại một lớp tiết y màu trắng và quần dài, nghe hắn nói vậy, gật đầu rồi tiếp tục cởϊ áσ.

Tôn Ngộ Không nghe vậy, liền thoát đi y phục, cùng với La Huân xuống hồ nước.

La Huân không để ý đến người bên cạnh lắm, quay lưng bắt đầu tắm rửa như thường lệ, quả nhiên đã sớm quen sự có mặt của đối phương.

Tôn Ngộ Không vươn tay chạm vào tấm lưng trắng nõn trước mặt, thấy đối phương không có phản ứng, hắn tiếp tục mơn trớn, La Huân cũng không hề để ý.

Tôn Ngộ Không than nhẹ, ánh mắt nóng rực dán vào La Huân, nhưng không có động tác nào tiếp theo mà lại thu tay về. Thật nghiêm túc rửa sạch vết dầu.

Một lúc sau, trong khi đang kì cọ, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng. Hắn cẩn thận nhìn lại một chút, thấy La Huân vẫn rất bình thường, hắn hơi nhíu mày.

Hình như có mùi hương gì đó...

"!"

Tôn Ngộ Không đứng hình, vội vã nín thở, dịch người ra phía sau một chút.

Hương thơm trên người La Huân, không biết vì sao đột nhiên tỏa ra nồng hơn lúc trước rất nhiều. Bây giờ hắn mới nhận ra, bởi vì quá trình này rất từ từ.

Nhưng lúc này lại tỏa ra nhanh đột ngột.

Yêu Hầu cảm thấy hô hấp của mình không giữ được nữa, dần dần trầm xuống. Đồng tử màu vàng chuyển sang màu đỏ máu. Yết hầu động đậy.

Hắn vô thức nhích lại gần La Huân, nhưng cũng không có hành động quá phận gì.

Hạ thân dường như đã có phản ứng.

La Huân nhúng tay vào nước, xoa nhẹ, lớp dầu trơn bám trên tay lập tức bị trôi đi, hòa tan vào trong nước. Hiện tại, cậu vẫn cảm thấy thắc mắc vì sao chén lưu ly rơi vào tay mình lại bị tan biến.

Chén lưu ly kia dù sao cũng pháp bảo của Phật giới, tuy chỉ là một món đồ không gian nhưng vật liệu làm nên cũng rất hiếm có.

Nhưng nó cứ biến mất dễ dàng như vậy sao?

Thật ra vụ việc này làm La Huân nhớ đến lần gặp mặt Quan Thế Âm ngày trước, lúc đó lá dương liễu cũng...

La Huân dừng động tác trên tay lại, cậu xoay mình nhìn người phía sau, cơ thể có chút khựng lại.

Chỉ thấy Tôn Ngộ Không nhìn cậu chằm chằm, màu mắt hắn đỏ tươi, đặc biệt là hắn còn đang bán khỏa thân. Vì thế bộ dáng càng thêm vài phần yêu dị mê hoặc.

La Huân đã rất lâu chưa đứng hình khi nhìn hắn, hôm nay trải nghiệm lại, cảm giác muốn phun bậy bỗng trào lên mạnh mẽ.

Nhưng cậu cũng không đến nỗi ngốc lắm, rất nhanh liền phát hiện ra hô hấp đối phương có phần dồn nén. Vì vậy, cậu liền quan tâm hỏi.

"Ngươi không sao chứ?"

Tôn Ngộ Không trầm ngâm, hắn im lặng thật lâu nhìn La Huân rồi bỗng nhiên bắt lấy tay phải của cậu, áp chặt vào đũng quần mình.

Thanh âm trầm ấm của hắn hơi khàn đi, đều đều vang lên.

"Ngươi cảm thấy gì?"

La Huân mặt than không cảm xúc, yên lặng một lúc rồi cất giọng máy móc trả lời.

"... Cứng rồi."

--------

Chủ Nhật, 10/2/2019.

13:47.