Quyển 1 - Chương 38: Tới Lưu Hà sa

Bàn tay La Huân bị Tôn Ngộ Không giữ chặt, tuy là ở trong lòng nước mát mẻ, nhưng cách một lớp quần, La Huân vẫn cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra nóng ran.

Càng chứng tỏ rằng, vật nằm dưới lớp quần kia, thật sự đang... cứng.

La Huân rối rắm muốn rút tay về, nhưng Tôn Ngộ Không lại không cho phép, ngược lại còn đè chặt hơn. Âm thanh càng ngày càng thấp.

"Đại sư huynh, ta cần ngươi giúp ta. Rất khó chịu..."

Mặt hắn ghé sát vào La Huân, hơi thở chậm rãi nóng rực phả vào mặt cậu, ngực phập phồng đều đều. Đôi mắt đỏ tươi chứa màu du͙© vọиɠ không hề che giấu, xoáy thật sâu vào cặp đồng tử tím đối diện.

La Huân bị bộ dáng này của hắn làm cho ngây ngẩn, cậu bị ép phải nhìn thẳng vào mắt hắn, hàm hàm hồ hồ nói.

"Giúp như thế nào?"

Tôn Ngộ Không thổi một hơi lên mặt cậu, không trả lời mà lại nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Bàn tay đang giữ La Huân rất thẳng thắn cầm lấy tay cậu nhét vào trong quần, tiếp xúc thân mật với cự vật bên trong.

Ngay khi đυ.ng phải thứ đang cương cứng kia, La Huân bị nhiệt độ cực nóng này dọa cho giật mình, suýt nữa đã rút tay ra. Nhưng Yêu Hầu lập tức giữ lại rất chặt, hắn kéo La Huân lại gần hơn một chút.

Hai chân La Huân để qua đùi hắn, tay trái đặt trên ngực hắn, mặt thì tựa vào hõm vai. Ở tư thế này, Tôn Ngộ Không gần như đã ôm La Huân vào lòng.

La Huân cảm giác tay mình đang bị nung, cực nóng. Tâm trạng quẫn bách không biết phải làm gì kế tiếp.

Quá đột ngột, Tôn Ngộ Không bị cương, lại khiến cậu gặp phải tình trạng như hiện tại.

La Huân thật sự không hiểu vì sao tên yêu nghiệt này lại nổi du͙© vọиɠ. Trong nguyên tác, chính xác là chưa có phiên bản Tây Du nào nhắc tới việc Tôn Ngộ Không có nhu cầu hoan ái cả.

Mặc dù cậu biết là làm người hay làm quỷ thì đều có nhu cầu về mặt này thôi, nhưng tình huống này lại chẳng có nguyên nhân nào xác đáng nào cả.

Hiển nhiên La Huân sẽ không cho rằng tên này đột nhiên nổi du͙© vọиɠ là vì cậu.

Điều này thật phi lý, có thể bỏ qua.

Vậy nguyên nhân là gì?

Chẳng lẽ là vì tên này hơn một ngàn năm tuổi mà bây giờ bỗng dưng có loại nhu cầu này sao?

Hay do gặp phải thứ gì đó kí©h thí©ɧ?

La Huân chỉ có thể nghĩ ra hai loại lý do này, và cậu nghiêng về cái thứ thứ hai hơn. Có điều, thứ gì đó ở đây là gì.

Dầu ăn chăng?

Trong lúc rối rắm, La Huân cảm thấy vai phải nhói đau, hắn cắn cậu một ngụm nhỏ.

Tôn Ngộ Không như đã bước tới giới hạn, ở khoảng cách gần gũi này, mùi trên người La Huân rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn cảm thấy đây thật sự là một loại cực hình, rõ rằng đang ôm người này gần như trần trụi trong lòng, cậu còn chạm vào hắn. Nhưng chỉ có duy trì như vậy mà không thể tiến tới.

Cảm giác nghẹn uất vô cùng.

Hắn lại không muốn khiến La Huân sợ. Vì thế chỉ đành ủy khuất nói.

"Dùng tay, giúp sư đệ..."

Nhưng âm thanh này rơi vào tai La Huân lại chính là ngang nhiên nũng nịu, càng không cho phép cậu từ chối!

Ừ thì, bọn họ là huynh đệ, giúp nhau ba cái chuyện như thế này, chắc là không có vấn đề gì cả.

Hơn nữa, người này từng vang danh một thời, kiêu ngạo lại có thừa, cũng không thể vứt bỏ mặt mũi mà tự làm loại chuyện này đâu.

La Huân bình tĩnh hít sâu một hơi, điều khiển tay phải lần mò, nắm lấy cự vật đã sớm dựng đứng kia, kéo ra bên ngoài.

Mu bàn tay mát lạnh, lòng bàn tay nóng ran. La Huân dường như bị ngượng ngùng, nhìn cũng không dám, dụi mặt vào tóc đối phương, hơi chần chừ một lúc rồi tay bắt đầu động.

Cậu muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

Vì là di chuyển trong nước nên tốc độ giảm xuống đáng kể, La Huân buộc phải dùng lực mạnh hơn một chút.

Tay phải trượt lên trượt xuống đều nhịp, La Huân nghe thấy tiếng thở hỗn loạn bên tai, vành tai cậu đỏ lên, chỉ cảm thấy con người này ở mặt nào cũng yêu nghiệt đến lạ lùng.

La Huân thấy bản thân mình có chút biếи ŧɦái, như thế nào lại hơi thích nghe thứ âm thanh hỗn loạn này rồi.

Chết thật, nhanh, cần phải nhanh khiến hắn bắn ra. Nếu không sẽ thành tên biếи ŧɦái thật đấy.

...

Cũng không biết là qua bao lâu, khi La Huân được thả ra, tay cậu đã gần mất đi cảm giác, miễn cưỡng có thể bám lấy Yêu Hầu để hắn ôm đi phía khác tắm rửa.

Vẻ mặt sau khi được phục vụ của hắn có phần chưa được thỏa mãn, giống như đấm vào mặt La Huân một cú thiệt là đau. Nhưng La Huân nhìn thấy cũng chỉ dám uất nghẹn trong lòng. Được rồi, tuổi trẻ thường dồi dào sinh lực, có thể hiểu được mà.

Sau khi hai người tắm xong, Tôn Ngộ Không rất quy củ mặc y phục giúp La Huân, biểu cảm của hắn nghiêm túc tới nỗi khiến La Huân hoài nghi chuyện xảy ra vừa nãy hình như không có thật.

Tôn Ngộ Không nhìn vết cắn trên vai đối phương, chớp mắt vài cái rồi mặc áo vào cho cậu, màu mắt hắn đã trở lại bình thường. Tiếp đó hắn mỉm cười nói.

"Cảm ơn ngươi."

La Huân chỉ biết cúi đầu "ừ" một tiếng.

Sau đó hai người theo đường cũ, trở về nơi Đường Tăng và Trư Bát Giới đang ở.

Về đến chân núi dưới Hoàng Phong động, quả nhiên thấy sư phụ đang ngồi thiền dưới một tán lá cây. Trư lão Tam nằm vắt chân trên một tảng đá gần đó nhắm mắt, không biết thức hay ngủ. Còn bạch mã yên tĩnh nằm im.

Hai người trở về rất im lặng, đến khi chỉ còn cách gần mười bước, Bát Giới mới phát hiện ra. Y ngồi ngồi, lại thấy hai sư huynh nhà mình rốt cuộc đã trở về thì thở ra một hơi nói.

"Hai người về rồi. Sư phụ, hai sư huynh trở về rồi đó."

Đường Tăng nghe được tiếng gọi, mở mắt liền nhìn thấy hai người kia, nhẹ giọng đùa.

"Ta còn tưởng hai ngươi buổi tối mới trở về đó."

Sắc mặt Tôn Ngộ Không rất bình thản, hơi cúi đầu nhận lỗi.

"Để sư phụ và sư đệ chờ đợi, lỗi của đệ tử."

Trên mặt La Huân cũng mang vẻ hối lỗi, cúi đầu không nói.

Đường Tăng xua tay, cười bảo.

"Không có việc gì. Bát Giới đã nói ta biết rồi, thôi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, hôm nay nghỉ ở đây. Mau, lại đây ăn chút cơm đi."

"Vâng ạ."

*

Gió thu man mác cõi lòng

Tây phương cõi Phật biết ngày nào sang?

Bốn thầy trò theo hướng Tây đi tới, một mạch toàn là đường bằng phẳng. Thời gian thấm thoắt trôi, nháy mắt đã hết mùa hạ, chuyển dần sang thu.

Bước chân bọn họ vẫn đều đều, trên đường đi, nhìn thấy sông to nước chảy, sóng vỗ nhấp nhô.

Tiết trời chuyển sang hơi mát lạnh, y phục của La Huân lại tăng thêm một lớp nữa.

Vào một buổi chiều mát mẻ, bốn thầy trò đi đến được một bờ sông cực kỳ rộng lớn, liếc mắt không nhìn thấy bờ bên kia. Xung quanh vắng tanh, không có lấy một chiếc thuyền qua lại.

Đường Tăng xuống ngựa, nhíu mày nhìn con sông rộng phía trước, hỏi đám đệ tử.

"Các ngươi có biết đây là đâu?"

Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đều lắc đầu, riêng La Huân vẻ mặt bình tĩnh, từ tốn đáp.

"Đây là sông Lưu Sa."

"Lưu Sa hà?"

Đường Tăng có chút hứng thú hỏi lại.

La Huân gật đầu, chỉ vào một tấm bia đá cách bọn họ không xa lắm. Trư Bát Giới nhanh chân lại gần, thấy ở mé trên có khắc ba chữ "Lưu Sa hà", giữa bia có khắc bốn hàng chữ nhỏ.

Bát Giới đọc lên, đủ để mọi người cùng nghe rõ.

"Lưu Sa tám trăm rộng,

Nhược thủy sâu ba nghìn.

Lông ngan không nổi được,

Hoa lau cũng phải chìm."

Y nhìn thoáng qua con sông, mày nhíu lại nói.

"Hơn nữa sông này còn có hỗn sóng, sẽ không thuyền nào qua được."

Tôn Ngộ Không trầm ngâm hồi lâu, lát sau hắn nhìn Đường Tăng và La Huân nói.

"Đúng là trên dưới tám trăm dặm. Qua sông này với ta và lão Tam rất dễ dàng, nhưng sư phụ và đại sư huynh thì e là rất khó khăn."

Trên mặt Đường Tăng xuất hiện vẻ suy tư, nhớ lại lời Quan Thế Âm nhắc nhở. Nếu không nhầm thì ở đây hắn thu thêm một đệ tử nữa.

Đường Tăng thử lại gần sông một chút, tay thử chạm vào mặt nước. Chỉ thấy nhúng xuống thì dễ, nhưng nhấc lên đã có chút khó khăn. Khó trách lông ngan cũng không thể nổi được.

Đang trong lúc suy nghĩ, đột nhiên trên mặt nước xuất hiện sóng dao động, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng nước dâng lên như núi, ầm một tiếng ở giữa dòng sông, một thân ảnh lập tức nhô lên.

Nước bay tung tóe, bọt nước trắng xóa, nhìn không rõ tướng mạo của người vừa xuất hiện, chỉ kịp thấy một màu đỏ chói lóa dùng tốc độ sét đánh lao về phía Đường Tăng.

Ý đồ rất rõ ràng.

La Huân sớm đã có phòng bị khi tới con sông này. Khi mặt nước xuất hiện dao động, cậu không chút do dự lập tức lao về chỗ Đường Tăng, muốn kéo hắn ra khỏi chỗ đang đứng.

Tôn Ngộ Không phản ứng chậm hơn La Huân một chút, nhưng tốc độ di chuyển lại không hề kém. Trên tay xuất hiện thiết bảng, đang muốn đưa gậy đánh với cái bóng màu đỏ kia.

Nhưng đúng lúc hắn vừa nâng gậy, một cột thủy lưu đột ngột dựng lên, lao thẳng về phía hắn đối chiến. Tôn Ngộ Không bắt buộc phải khựng lại, thiết bảng lập tức tung ra, xoay tròn chắn trước Tôn Ngộ Không.

Có điều ngay lúc hắn vừa mới khựng lại thì La Huân đã kịp tới đẩy Đường Tăng ra khỏi chỗ đang đứng, khiến cho cái bóng màu đỏ vồ hụt. Nó hơi dừng lại, vì thế cậu liền nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng, La Huân không có thời gian tránh né, giây tiếp theo đã bị một bàn tay hung hãn nắm lấy.

Bên tai nổi lên tiếng gió thổi vù vù, trước mắt một màu xám ngắt, cảm giác như bản thân đang bị lôi xuống rất sâu. Dần dần rơi vào tối tăm...

Mọi chuyện xảy ra cực kỳ nhanh, giống như chỉ diễn ra trong một vài giây ngắn ngủi.

Lúc cột thủy lưu vừa bị đánh tan thì Trư Bát Giới mới kịp chạy đến chỗ Đường Tăng, vừa đến nơi thì tên yêu quái màu đỏ kia đã kịp rút xuống lòng sông.

Mang theo La Huân đi.

Y đỡ Đường Tăng dậy, cũng không kịp hỏi han mà lo lắng nhìn xuống lòng sông.

"Đại sư huynh..."

---------

Thứ 4, 14/2/2019.

00:00.

-----

• Valentine vui vẻ nhé.