Quyển 1 - Chương 36: Sức mạnh của dầu ăn

Không biết từ lúc nào, trên tay Tôn Ngộ Không đã xuất hiện một cây roi màu đen, không nói không rằng trực tiếp đạp không bay lên, hung hăng quật mạnh roi xuống cửa động!

"Ầm!"

Một roi này là dùng tới bốn phần lực lượng của Yêu Hầu, sức công phá hiển nhiên không nhỏ.

Đất đá văng tứ tung, bụi bay mù mịt, từng tảng đá lớn vỡ vụt rơi xuống ầm ầm. Sáu chữ lớn trước cửa động lập tức bị phá nát.

Cửa động ban đầu rất lớn, nhưng hiện tại đã bị những khối đá lấp đi hơn hai phần rồi.

Đám tiểu yêu canh cửa kinh sợ, vội vội vàng vàng tránh né đất đá văng xuống, một số tên không may mắn bị đá đập trúng người, bất tỉnh nhân sự không rõ sống chết, mà may mắn hơn thì có tên chạy được vào động đi bẩm báo cho động chủ.

Biến cố này đột ngột xảy ra khiến mọi người đều không kịp phản ứng, ngay cả La Huân từ đằng xa quan sát cũng có phần giật mình.

Yêu Hầu lạnh lùng đứng từ trên cao nhìn xuống, đối với loại người dám bắt đi người của hắn, đều không đáng được nhân nhượng. Hắn nghĩ, nếu hôm nay bị bắt đi không phải sư phụ mà là sư huynh, đại khái là hắn sẽ chẳng do dự mà xông vào đòi người đâu.

Trư Bát Giới liếʍ môi, chắp tay sau lưng chờ đợi.

Quả nhiên, không tới nửa khắc sau, một đám yêu quái đi ra, dẫn đầu chính là gã trang hán hổ tiên phong.

Lúc nhìn thấy Yêu Hầu đang đứng trên cao và Trư Bát Giới đối diện, vẻ mặt gã hơi biến đổi, nhưng nhớ lại nhưng lời đại vương vừa nói, gã lại cười hung ác, mạnh miệng nói.

"To gan lắm, lại dám chạy tới động này làm loạn. Nếu không cho ngươi một bài học, đúng là không biết trời cao đất dày là gì!"

Tôn Ngộ Không cực kỳ không thích bị giáo huấn, số người có thể có được cái quyền đó trước giờ lại càng ít. Khi nghe đến câu "trời cao đất dày" của hổ tiên phong, hắn chợt cười lên lạnh lùng.

Năm trăm năm qua, hắn chẳng thèm biết, sao có thể vì một câu của gã ta mà biết được.

Đáng cười!

Hổ tiên phong nhìn thấy hắn cười, cho là coi thường mình, gã rút đao bên hông xuống, dữ tợn xông lên.

"Chịu chết đi!!"

Yêu Hầu khinh thường liếc mắt nhìn, cũng không thèm động thân mình.

Hổ tiên phong dùng tốc độ cực hạn lao về phía Yêu Hầu, gã biết nam thanh niên áo đỏ kia căn bản không thèm để tốc độ của gã vào mắt. Nhưng gã phải liều mạng, nếu có để đầy lùi đám đệ tử của Tam Tạng, gã sẽ được đại vương ban thưởng thịt của Đường Tăng, đãi ngộ sẽ khác biệt!

Mắt thấy chỉ còn nửa trượng nữa là đao của mình sẽ chém vào Tôn Ngộ Không, hổ tiên phong lại càng dốc hết sức lực xuống.

Nhất định phải gϊếŧ được hắn, nếu không chết thì cũng phải đả thương!

"!"

Hổ tiên phong ngơ ngác nhìn khoảng cách của gã và Tôn Ngộ Không đang ngày càng trở nên xa hơn, cự đao trên tay đã rơi xuống đất từ lúc nào, từ vùng bụng trái truyền tới cơn đau nhức nhối.

Trước khi kịp nhận ra bản thân mình đang lao tự do xuống núi thì gã nhìn thấy một bóng người màu đen phiêu dật, cười mỉm nhìn gã.

Giây tiếp theo, một cây đinh ba màu bạc mang theo hàn khí buốt giá lao tới...

Hoàng Phong lão quái chống cằm ngồi trên ngai vị tự cho của chính mình, trước mặt là một cái chén lưu ly màu bạc, nhàn nhã thưởng thức thứ bên trong cái chén đó.

Đang uống, bỗng nhiên một tên tiểu yêu hớt hải chạy vào, không quản lễ giáo Hoàng Phong dạy dỗ, quỳ xuống tâu.

"Bẩm đại vương, hổ tiên phong đã bị một tên hòa thượng dùng đinh ba quật chết rồi! Bây giờ bọn chúng vẫn đang đợi ngoại cửa."

Hoàng Phong biến sắc, nhanh như vậy đã giải quyết được hổ tiên phong. Hổ tiên phong này cũng là một tên tay sai đắc lực của hắn, gã thuộc loại hữu lực vô mưu, vì vậy cũng không phải quá yếu kém.

Vậy mà bị giải quyết nhanh như vậy, xem ra lần này không biết đã hắn đắc tội với loại nhân vật nào đây. Hoàng Phong cầm lấy chén lưu ly, đứng dậy đi ra bên ngoài.

"Đi, đi xem!"

Ra đến cửa động, Hoàng Phong đưa mắt nhìn, thì thấy hai thanh niên một đỏ một đen, cũng đang lạnh mặt nhìn hắn. Một người mặc áo đỏ trong đó bước lên, nheo mắt nói.

"Trả sư phụ lại cho chúng ta."

Hoàng Phong lão quái tất nhiên sẽ không trả lại, nhưng hắn lại không hiểu ra hàm ý của câu nói này của Tôn Ngộ Không.

Đây là một ranh giới do Tôn Ngộ Không vạch ra.

Nếu hắn ta chịu trả Đường Tăng, thì tức là an phận, không vượt qua ranh giới định sẵn. Thầy trò bọn họ sẽ rút khỏi đây, từ nay không can hệ đến Hoàng Phong lĩnh này nữa.

Nhưng nếu hắn ta không chịu trả lại, thì chính là ngược lại với câu trên.

Hoàng Phong cười âm hiểm, uống một chút thứ bên trong chén lưu ly rồi chậm rãi trả lời.

"Tất nhiên bản vương sẽ không trả lại rồi. Các ngươi đánh chết hổ tiên phong của ta, vậy thì sư phụ các ngươi ở lại bồi thường là được, không phải sao?"

Trư Bát Giới âm trầm cười, hình tượng nho nhã sẵn có đã sớm bị y quăng ra sau đầu.

Được, hay cho một Hoàng Phong lĩnh!

Không những vượt quá ranh giới, mà còn đưa đặt bao biện.

Hôm nay mà không phá tan cái Hoàng Phong lĩnh này, y thật là hổ thẹn với cái danh đệ tử của Đường Tam Tạng này.

Nghĩ như vậy, Trư Bát Giới không chút do dự, cầm chắc đinh ba định xông lên.

Tôn Ngộ Không cũng không chần chừ, thiết bảng xuất hiện trên tay.

Ngay lúc hai người bọn họ chuẩn bị xông lên, một giọng nam trong trẻo thanh thanh vang lên một cách rất đột ngột.

"Cẩn thận chén lưu ly này."

Đối với Tôn Ngộ Không, giọng nói này đã quen đến mức không thể quen hơn được nữa.

Là của La Huân.

Tiếp theo, Yêu Hầu sửng sốt nhìn thấy thân ảnh La Huân bằng một cách nào đó mà không người nào ở đây biết được xuất hiện trên đỉnh đầu Hoàng Phong.

Giống như cậu vừa lao từ sườn núi bên trên xuống phía bọn họ, còn chưa để bất kỳ ai kịp phản ứng đã giơ chân đá tung chén lưu ly trên tay Hoàng Phong quái.

Sự việc này xảy ra cực kỳ nhanh, nhanh đến mức không thể tin nổi, khi chữ "này" vừa kết thúc thì La Huân đã quay trở lại đằng sau Tôn Ngộ Không, yên lặng đứng, trên tay cầm thêm một vật. Chính là chén lưu ly!

Trư Bát Giới nuốt nước bọt một cái, y vẫn chưa thật sự tin tưởng vào tốc độ kinh hoàng này của thanh niên tóc trắng cho lắm. Bằng cách nào mà một nhân loại lại có được khả năng kinh khủng như vậy?

Tôn Ngộ Không kinh ngạc quay lại nhìn La Huân, hắn thế nào cũng không ngờ thân thủ người này lại đáng ngạc nhiên như vậy. Vừa nãy dưới núi, lúc xem xét tình huống hắn đã nhận ra đại sư huynh nhà mình cũng không phải người đơn giản, có lẽ cậu biết chút ít võ công phòng thân gì đấy.

Chỉ không ngờ là chút ít đó lại biến thành khủng bố như vậy, ngay cả hắn cũng không nhận ra cậu xuất hiện như thế nào!

Càng khϊếp sợ hơn chính là Hoàng Phong lão quái, hắn thế nào cũng không ngờ được sự xuất hiện của nam thanh niên tóc trắng kia. Hơn nữa cậu còn vô thanh vô tức đá bay đi pháp bảo quan trọng nhất ngay trước mặt hắn.

Phải biết rằng pháp bảo này là hắn liều lĩnh trộm từ Phật môn, uy lực hiển nhiên không nhỏ! Nhờ có pháp bảo này mà hắn có thể yên ổn sống mấy chục năm dưới trần gian, không cần phân tranh lãnh thổ với những lão yêu quái khác, cuộc sống vô cùng an nhàn.

Hắn đỏ mắt nhìn chén lưu ly nằm trong tay La Huân, đang định xông lên cướp về thì sự việc tiếp theo xảy ra khiến hắn càng thêm kinh hãi hơn.

Chỉ thấy chén lưu ly nằm gọn trong tay La Huân, lớp bạc bên ngoài đã chậm rãi tan ra, rồi đến cả chén lưu ly cũng bị ăn mòn, tan chảy.

Vật bao bọc bên ngoài đã sắp biến mất, vì thế chất lỏng hơi đặc dính bên trong lập tức ồ ạt trào ra bên ngoài.

Đây là dầu ăn.

La Huân không kịp phản ứng nên chất lỏng hơi ngả vàng trong suốt này cứ liên tục chảy ra, dính đầy tay, tràn lan dây vào y phục.

Có thể do La Huân đang rất ngạc nhiên, cũng không biết nên làm gì tiếp theo nên vẫn giữa chắc cái chén không còn nguyên vẹn trên tay.

Đến khi góc cuối cùng của chén lưu ly tan biến thì chất lỏng dầu ăn cũng ngừng tràn ra. Có điều tay trái và một phần y phục đang mặc của cậu đã bị nhiễm dầu, vô cùng nhớp nháp.

Nói thì lâu nhưng sự việc chén lưu ly tan biến xảy ra rất nhanh, chỉ mất vài giây sau khi rơi vào tay La Huân được một lúc thì nó đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên vài giây này đủ để một lượng lớn dầu ăn trào ra, chứng tỏ rằng pháp bảo này có thể chứa gần như vô hạn dầu ăn.

Nếu như chén này không tan biến, cứ thể đổ thứ bên trong ra có khi có thể tạo thành một bể dầu ăn khổng lồ.

Mọi người đều sửng sốt trước sự việc này, nhất là Hoàng Phong trân mắt nhìn chén dầu hắn trân trọng như mạng sống tan biến ngay trước mặt mình, trong lòng chỉ còn lại giận dữ điên cuồng, hắn rít lên dữ tợn.

"Chén dầu của ta!!"

Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đều không biết vì sao chuyện này lại xảy ra, có điều nhìn biểu hiện của Hoàng Phong kia thì chắc chắn chén lưu ly nọ rất quan trọng với hắn. Có khi là chiêu mạnh nhất của hắn cũng nên.

Vì thế hai người không chút do dự cùng lúc xông lên, muốn bắt trói tên động chủ cuồng dầu ăn kia.

Trong lòng Hoàng Phong đau như bị đao bổ, khi thấy hai huynh đệ kia ăn ý xông lên, hắn tức đến nghiến răng, hít một hơi sâu rồi phun ra một cơn lốc nhỏ.

Cơn lốc này dần dần trở nên khổng lồ, sương mù bao quanh có một phần lớn bị cuốn vào trong cơn lốc này, lộ ra một vùng trong lành. Khí thế của cơn lốc này tựa như có thể thổi bay quỷ thần, đá vỡ núi lở, kinh thế hãi tục.

Cơn gió này trước đây gọi là Tam Muội Thần Phong, có điều đó là do có dầu trong chén lưu ly mà uy lực mới có thể đạt đến mức độ quỷ thần đều khϊếp sợ.

Hiện lại, không còn dầu ăn phụ trợ, chỉ có được vẻ bề ngoài, chứ uy lực thì còn không đến một nửa như nguyên bản Tam Muội Thần Phong.

Cũng chỉ xứng hạng thùng rỗng kêu to mà thôi.

Do đó, Tôn Ngộ Không không để vào mắt, phất tay một cái, gió lớn vừa nổi lập tức tắt ngấm.

---------

Thứ 4, 6/2/2019.

21:00.