Quyển 1 - Chương 21: Tiền kiếp của Đường Tăng (3)

Thêm một lần nữa mở mắt, quang cảnh quen thuộc, thần tiên quen thuộc, cái tên quen thuộc.

Lần này, đứa bé nằm trong tay Ngọc Đế còn chẳng buồn cười lấy một cái, đôi mắt mở to, lãnh ý khó thấy trong đáy mắt nhìn chăm chăm Ngọc Đế.

Kiếp thứ hai, gϊếŧ chóc quá nhiều.

Kiếp thứ ba, bị ảnh hưởng từ kiếp trước nên trên thân ân ẩn một chút sát khí, hại người khó gần.

Đường Huyền Trang nhớ về những lời Như Lai từng nói.

"Ta cho ngươi thêm một kiếp nữa, chuyên tâm tu dưỡng nhân cách cho tốt."

"Ngươi nên gạt bỏ thù oán kiếp thứ nhất, kiếp thứ ba nên trở thành một thần tướng tốt, nhất định sẽ được hồi báo tốt."

"... ..."

Và một câu nói cuối cùng.

"Ngược thời gian không phải là vấn đề, mà người ra lệnh cho thời gian là người thế nào mới đáng quan tâm."

Hắn đã nghĩ đó không phải là Như Lai sao?

Nhưng cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện có chỗ không ổn.

Như Lai nói "là người thế nào" chứ không phải "đó là ai".

Lẽ nào còn có người có quyền lực mạnh hơn vị Phật tổ đáng kính ư? Kẻ đó là ai mới được? Là "người thế nào"?

Đến mức thay đổi được quy luật của thời gian, đó là loại nghịch thiên cỡ nào?!

Lần đầu tiên Đường Huyền Trang biết thế nào là kinh ngạc thật sự.

Có điều hắn rất nhanh không quan tâm đến người đó nữa, chỉ cần hắn không làm gì ảnh hưởng tới Phật giới hay Như Lai là được rồi, người nọ có lẽ sẽ không hiện thân.

Kiếp này trọng sinh, Đường Tăng một mực tu luyện binh pháp, phép thuật thần thông, ôn lại tất cả những gì đã học được ở kiếp trước, hắn trở thành thần tướng mạnh nhất nhì Thiên cung, Ngọc Đế thường xuyên tán thưởng không ngớt.

Kiếp này hắn không gặp Quan Thế Âm.

Lần này, hắn không bỏ trốn, mà là nhân lúc được lệnh hạ phàm trừ yêu, truy tìm tung tích rồi gϊếŧ con Xà Tinh kia. Trong đầu sớm đã có một kế hoạch điên cuồng.

Hắn muốn thống lĩnh Tam giới!

Nếu sau khi trở về vẫn phải nhàm chán tiếp tục sống ở Thiên cung, chi bằng đem Ngọc Đế lật đổ, chiếm lấy ngai vàng, làm chủ Tam giới. Cuộc sống sẽ đỡ nhạt nhẽo hơn nhiều.

Hắn đã sống qua hai kiếp, chưa từng phạm vào sai lầm, cũng chưa từng hối hận chuyện gì. Nếu đã quyết định làm việc gì, sao có thể chưa nghĩ đến việc lãnh hậu quả thế nào? Hắn làm được thì gánh được, không sợ gì cả.

Không lâu sau đó, Thiên cung xảy ra một trận đại náo!

Nguyên nhân chính là do một vị thần tướng sinh ra từ hồ Đại Linh bất mãn với Ngọc Đế, hắn nổi cơn phản loạn, muốn chiếm lấy hoàng ngai lên làm Thiên Đế.

Phản thần đó, không ai khác chính là Đường Huyền Trang!

Hôm đó, sắc mặt hắn lạnh lùng đứng trên cao, đầu đội mũ sắt, mặc áo giáp bạc, tay cầm trường đao sắc lạnh, áo choàng đỏ bay phần phật trong gió, cao ngạo mà nhìn xuống đám thần tiên ở Linh Tiêu điện vừa phẫn nộ vừa kinh sợ nhìn hắn.

Nam nhân chợt mỉm cười, giọng hắn vang vọng khắp Thiên cung, khảm sâu vào trí óc các vị thần tiên có mặt vào hôm ấy.

"Hôm nay, cho dù kết quả thế nào, bản thần tướng cũng sẽ tạo nên trận Đại náo lớn nhất từ trước tới nay ở Tam giới! Cũng sẽ không hối hận. Tốt hơn là đừng làm ta cảm thấy chán."

Lời nói ngạo mạn như thế, khiến cho các vị thần tiên ở Thiên cung giận đến phát run, đến mức Ngọc Đế còn bật cười ha hả.

Tuy nhiên, muốn nói chuyện thì phải có thực lực.

Cuộc chiến rất nhanh liền nổ ra, điện Linh Tiêu trở thành chiến trường, thiệt hại nghiêm trọng.

Thần tướng, thiên binh đồng loạt xông lên tấn công và vây bắt.

Đường Huyền Trang cũng chẳng nương tay, hắn gặp ai cản đường thì lập tức vung đao, chết hay chịu thương tích đều không quan tâm.

Điên cuồng chiến đấu nhiều ngày liên tiếp vẫn bất phân thắng bại!

Nhưng cuối cùng, các vị thần tướng dũng cảm vẫn đánh không lại "phản thần" họ Đường, khuất nhục nằm rạp xuống đất nhìn "phản đồ" điên loạn cười trên không trung.

"Phản đồ", trông hắn cũng không khá hơn là bao, một thân thương tích nhưng vẫn mạnh mẽ cầm trường đao quét mắt nhìn tất cả, khoảnh khắc nhìn đến Ngọc Đế bình tĩnh nhìn lại mình, hắn chợt ngộ ra một điều.

Thì ra hắn chẳng muốn phế bỏ ngài chút nào. Thì ra do hắn tùy tâm mà ra.

Nhưng mà...

Đã đến nước này rồi thì cũng chẳng thể quay đầu lại nữa.

Vậy thì, kết thúc tất cả nào, Ngọc Đế.

Đường Huyền Trang hơi mỉm cười kéo lê trường đao dính máu, bước chân đều đều đi đến chỗ Ngọc Đế, sát ý không che giấu tỏa ra phóng tới ngài.

Ngay lúc hắn vừa nâng đao nên, một vầng hào quang màu vàng xuất hiện, tỏa ra từ không trung, sáng hơn cả ánh dương chiếu rọi lên tất cả.

Đường Huyền Trang ngừng lại động tác, quăng trường đao qua một bên, hơi mỉm cười nhìn về phía trung tâm nguồn sáng.

"Ta đang chờ ngươi đây" hắn nói, "Như Lai."

Phật Tổ Như Lai xuất hiện, Người ngồi xếp bằng trên đài sen màu vàng, nét mặt hơi mang ý cười nhìn xuống dưới Huyền Trang, Người lắc đầu rồi phất tay một cái.

Cảnh tượng xung quanh thoắt cái liền thay đổi!

Như Lai đưa Đường Huyền Trang đến một khoảng không rất rộng, bên dưới họ toàn những đám mây xanh trắng trôi bồng bềnh. Có vẻ bọn họ đang ở ngoài Thiên cung.

Như Lai không nói gì, vẻ mặt Người tựa như đã đoán được tất cả, cũng đã dự được trước mọi sự tình. Huyền Trang cũng yên lặng nhìn Như Lai, không để ý đến thương tích ở trên người đang từng trận phát đau.

"Ta biết sẽ có ngày này." Cuối cùng vị Phật Tổ đành phải lên tiếng trước.

"Nhưng ngươi vẫn giúp ta trọng sinh." Đường Huyền Trang thản nhiên đáp lại.

"Ngươi không muốn trở thành một thần tướng tốt ư?" Như Lai thử thăm dò.

"Từng muốn, nhưng e là không có duyên." Cả ba kiếp, đều không thuận lợi sống một cuộc sống một thần tướng tốt nên có. Có lẽ kiếp này thì có thể, nhưng bóng ma hai kiếp trước đè nặng lên tâm thần hắn, bức bách muốn hắn đem đao san bằng Thiên cung, muốn biến hắn trở thành một phản đồ.

"Ngươi còn muốn không?"

"Ta không muốn làm thần tướng nữa." Hắn lắc đầu, cảm thấy sống trên Thiên cung thật vô vị, khiến hắn chán ngấy

"Vậy, nếu ngươi trở thành người phàm, ngươi có trở thành người tốt không?" Giọng nói lúc nào cũng bình thản của Như Lai bỗng vào lúc này lại xuất hiện một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Đường Huyền Trang trầm mặc, lúc sau chậm rãi gật đầu, chẳng qua ánh mắt hắn lại có phần không xác định.

"Ta giúp ngươi trở thành người phàm." Như Lai nhắm mắt cười một cái, nếu Người mở mắt, Huyền Trang nhất định sẽ phát hiện trong đôi mắt Người là vẻ đã biết trước.

Xong, Như Lai nghiêm mặt, giọng nói trở về như lúc ban đầu.

"Ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một số chuyện."

Đường Huyền Trang im lặng nghe hết, cuối cùng vẫn gật đầu chấp thuận trở thành người phàm, trở thành người.. tốt.

Hắn, lần thứ ba trọng sinh.

*

Kiếp thứ tư.

Đường Huyền Trang đầu thai vào một gia đình nhà nho có tiếng trong một ngôi làng nhỏ ở năm 152 triều Đông Hán.

Hắn vẫn giữ nguyên dung mạo khi còn làm thần tướng, vẫn giữ nguyên cái tên Đường Huyền Trang.

Kiếp thứ hai, từng chứng kiến cảnh thế gian hỗn loạn, nhân sinh lừa đảo khắp nơi, vì tiền bạc của cải. Đường Huyền Trang rất không vừa mắt những phàm nhân ở đây, hắn gần như tách ly với bọn họ.

Hắn thậm chí đã gϊếŧ vài tên cướp, tuy là gϊếŧ người có tội nhưng vẫn là gϊếŧ người.

Lúc này, hắn nhớ lại "một số chuyện" mà Như Lai nhắc. Trong đó có

—— xuất gia.

Huyền Trang có hơi phân vân việc này, mà Như Lai lại cho hắn quyền lựa chọn. Cuối cùng, vì cảm thấy thế gian này dơ bẩn phàm tục, hắn vẫn quyết định xuống tóc lên chùa.

Không thể không nói, cuộc sống của người xuất gia thật sự rất nhàm chán, được cái là trong lòng thanh thản, không lo không nghĩ gì cả, cả ngày chỉ quanh quẩn trong chùa, tụng kinh niệm phật, thả phóng sinh, quét sân viện, một ngày hai bữa cơm chay, lâu lâu thì tiếp đón khách lên chùa thắp nhang...

Ban đầu, Đường Huyền Trang đâu có hài lòng với cuộc sống như này, hắn mấy lần muốn bỏ đi khỏi chùa, đi vào giang hồ lấy chém gϊếŧ làm thú vui, cướp đoạt lẫn nhau. Nhưng hắn là người kiên nhẫn, dần dần cảm thấy tụng kinh niệm phật là một thú vui, cả ngày yên tĩnh thanh thản.

Hắn sống qua ngày bằng hai bữa cơm chay, làm việc bằng cách quét lá, tránh xa thế gian tầm thường. Tuy rằng luôn bị bóng ma đè nặng nhưng cũng không bức bách hắn như trước, ít nhất hắn không có nổi sát ý bất thường nữa.

Đấy là lần đầu tiên, Đường Huyền Trang biết giá trị của xuất gia đi tu.

-------

Thứ 5, 26/7/2018

13:13