Quyển 1 - Chương 20: Tiền kiếp của Đường Tăng (2)

Sau khi tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một cái động thật lớn, Đường Huyền Trang cảm thấy thật ngạc nhiên vì mình còn sống.

Hắn bình tĩnh lại, muốn đứng lên nhưng vô lực. Lúc này, yêu quái nọ xuất hiện, Huyền Trang mới nhìn rõ dung mạo của nó.

Một thiếu niên, mặc tử bào, rất tuấn tú nhưng ma mị, hắn ngay lập tức nhận ra đây là một con Xà Tinh. Xà Tinh nọ tựa hồ rất yêu thích Huyền Trang, theo bản năng của rắn mà quấn lấy trên người hắn một hồi.

Xà Tinh yêu mị nói.

"Ta rất yêu thích trái tim của ngươi. Ngươi sẽ chết, vì ta sẽ lấy tim ngươi, máu thịt ngươi... Ăn sạch!"

Đường Huyền Trang không nóng không lạnh hỏi lại.

"Vì sao?"

"A, vì ngươi sinh ra ở hồ Đại Linh! Vì sinh mệnh của ngươi là một bữa tiệc linh khí vô tận!"

"Có nhiều thần tiên khác từng sinh ra ở Đại Linh."

"Nhưng sư phụ ta nói ngươi là đặc biệt nha~ Sau khi ăn ngươi xong, ta sẽ bế quan tu luyện, tu luyện xong ta sẽ chiếm lấy Thiên cung!"

"Ngươi cho rằng Phật giới sẽ làm ngơ?"

Xà Tinh cười điên cuồng, ngạo mạn nói.

"Phật giới? Đó là gì? Ta khinh thường Phật giới? Không ai được phép ngăn ta chiếm lấy Tam giới!"

"Hơn nữa, ăn được ngươi, ta sẽ bất tử nha~"

Đường Huyền Trang lạnh nhạt không đáp, hắn quyết định buông xuôi kiếp này, không còn gì để níu nữa rồi.

Xà Tinh trò chuyện đủ, đã đến lúc ăn "bữa tiệc lớn" rồi.

Tim bị móc ra, máu thịt lẫn lộn, mùi tanh xộc lên mũi, gai gai.

Tóc tách...

Tiếng máu chảy.

Hahaa —–

Tiếng cười cuồng loạn.

Rột roạt...

Tiếng da thịt bị xé rách, cắn nát, nghiền vụn rồi nuốt xuống.

Nóng.

Lạnh lẽo.

Đau.

Khó chịu.

Sinh mệnh dần lìa xa, ánh mắt Đường Huyền Trang như cũ, rất thống khổ nhưng lại lạnh vô cùng.

Trước khi thật sự chết, hắn nghe thấy một giọng nói, không rõ nam nữ, không rõ hỉ nộ.

[Muốn sống không?]

Muốn.

[Ta giúp ngươi.]

... Ân.

*

Kiếp thứ hai.

Lần thứ hai mở mắt, vẫn là khung cảnh linh thiêng rực rỡ của hồ Đại Linh, xung quanh vẫn là một đám thần tiên vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Lúc Ngọc Đế ban tên, Đường Huyền Trang nở nụ cười nhàn nhạt.

Hắn trọng sinh rồi. Người nọ thật sự đã giúp hắn.

Lần này trọng sinh, Huyền Trang vừa đọc sách, vừa luyện võ nghệ. Hắn chẳng còn ôn ôn nhu nhu như kiếp trước nữa, lại thành một thần tướng vân đạm phong khinh.

Đường Huyền Trang tính nhẩm thời gian, hắn liên tục trộm tiên đan, linh dược, học nhiều võ pháp, có thêm nhiều pháp bảo và phép thuật thần thông. Dần dần trở nên rất mạnh.

Kiếp này tiếp tục gặp lại Quan Thế Âm.

Y vẫn bộ dáng thanh cao như cũ. Chỉ khác là ánh mắt y nhìn hắn có thêm phần hứng thú, nụ cười cũng đậm hơn vài phần.

Như cũ, vị thần tướng vô tình không hề để cuộc gặp gỡ này vào lòng. Hắn chờ thời cơ đến.

Rốt cuộc chờ mãi cũng tới, một lần hạ phàm, Đường Huyền Trang gϊếŧ chết tiểu đồng bên cạnh mình, bỏ trốn vào nhân gian.

Ngọc Đế tuy rằng giận dữ, nhưng chẳng còn cách nào khác, cho dù phái người đi tìm cũng không có tin tức.

Ở dưới hạ giới, Đường Huyền Trang đi dò la tin tức của Xà Tinh ở kiếp trước.

Hắn thay đổi diện mạo, đi hỏi các Thổ địa, tiểu quái, lão nhân khắp nơi. May mắn thay, hắn cũng tìm được.

Yêu quái nọ thật mạnh, nhưng giao chiến suốt bảy ngày bảy đêm, cuối cùng cũng bị hạ gục dưới đao trong tay hắn.

Đường Huyền Trang bị thương không ít nhưng đổi lại đã trả được mối thù cho kiếp trước.

Hắn không quay về Thiên cung, ở dưới hạ giới tung hoành, thấy biết bao nhiêu chuyện xấu của nhân loại, cái tàn ác của yêu quái, tâm tính của hắn từ đó cũng thay đổi.

Trở thành ác nhân. Một bóng ma lớn dần đè nặng lên tâm can hắn, ngấm ngầm khống chế.

Đường Huyền Trang chém gϊếŧ bất kì kẻ nào ngáng đường hắn, đoạt đi cái hắn thích, hủy diệt thứ hắn ghét.

Khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, tính cách lại tàn khốc vô tình, hỉ nộ vô thường, hắn chịu sự phản bội ở kiếp trước, mất đi tín nhiệm với tất cả. Một tay cầm kiếm nhuốm đầy máu, dưới chân hắn là một núi người chết. Hắn thản nhiên mà bước, ai dám cản —–chết!!

Dân sinh bị hắn ám ảnh, yêu quái bị hắn đe dọa, tin tức truyền đến Thiên giới, Ngọc Đế cho người hạ phạm đi tiêu diệt hắn, nhưng kẻ nào cũng thất bại trở về, ngược lại còn bị đoạt mất bảo bối.

Ngọc Đế lo sợ hắn, cho mời Phật Tổ Như Lai đi bắt người, diệt trừ tai họa. Như Lai sai Quan Thế Âm đi tra rõ sự tình.

Quan Thế Âm không mất thời gian liền nhanh chóng tìm ra hắn, vừa gặp, y nhận ra ngay đây là thần tướng Đường Huyền Trang ở Thiên giới.

Quan Thế Âm tuy là người của Phật giới, nhưng lại là một nam tử kỳ lạ, y hỏi chuyện của Huyền Trang.

Huyền Trang là một người thông minh, hắn biết không nên đối đầu với Phật giới nên đem hết sự tình kể cho Quan Thế Âm nghe. Y chăm chú nghe hết, không hề ngạc nhiên khi nghe tới hai chữ trọng sinh. Sau đó y trở về báo cáo lại với Như Lai, còn dặn dò sẽ quay trở lại gặp hắn.

Tiếp đó, y quay lại thật.

Đường Huyền Trang vẫn là ác nhân, hằng ngày tay đều nhuốm máu đỏ tươi, Quan Thế Âm bay đằng sau tựa như vô hình, chỉ có hắn nhìn thấy. Y lẳng lặng quan sát hắn, chẳng có nửa điểm biểu tình gì với cảnh chém gϊếŧ trước mặt, không khuyến khích, không ngăn cản.

Đường Huyền Trang lại càng không kiêng dè gϊếŧ chóc, cho tới một hôm, lúc đang nghỉ ngơi, Quan Thế Âm ngồi trên đài sen, vô tình buông một câu.

"Huyền Trang, ta nghĩ thích ngươi."

"... ... ."

"Ta nghĩ thích ngươi."

"Ta không thích ngươi, Bồ Tát."

"Vì cái gì?"

"Ta không thích nam nhân."

Một câu này của hắn, Quan Thế Âm cười nhạt nhớ kĩ, trong lòng không ngờ lại hạ một quyết định to lớn.

Còn về phần Đường Tăng, rất lâu sau này, mỗi lần nhớ lại ngày hôm nay đều bất đắc dĩ thở dài mà hối hận.

Bởi vậy nói, nhân kiếp trước, quả kiếp sau quả là không sai.

Sau lần đó, Quan Thế Âm không xuất hiện nữa, mà Như Lai lại tự mình đi gặp người. Ngài Phật Tổ đáng kính và Đường Huyền Trang có một cuộc đàm đạo nho nhỏ.

Như Lai để hắn đầu thai thành thần tiên thêm một lần nữa, cho hắn cơ hội làm lại từ đầu. Đến lúc này Huyền Trang mới biết, thì ra giọng nói không rõ nam nữ kia là của vị Phật Tổ này.

Trước khi hắn chuẩn bị ngược thời gian lần thứ hai, Như Lai có nói một câu ẩn ý thế này.

"Ngược thời gian không phải là vấn đề, mà người ra lệnh cho thời gian là người thế nào mới đáng quan tâm."

Đó không phải là... ngươi ư?

Nhưng chưa kịp mở miệng, trước mắt đã là một màu tối đen!

--------

Thứ 4 - 18/7/2018

11:40

-------

• Thân ái, tặng TruyenHD. Cảm ơn một năm qua đã giúp đỡ tôi. Năm thứ hai lại tiếp tục giúp tôi nữa đi =)). Và ngày 19/7 nữa.

• Thân ái, cảm ơn tất cả độc giả trong một năm qua.