Quyển 1 - Chương 19: Tiền kiếp của Đường Tăng (1)

Đường Tăng là người từng trọng sinh. Hắn không biết người khác trùng sinh bao nhiêu lần, nhưng bản thân hắn đã trọng sinh mười hai lần.

Nói thẳng ra, Đường Tam Tạng đã sống qua mười hai kiếp, hiện tại là kiếp thứ mười ba.

Mười ba kiếp, một kiếp làm thần tiên, hai kiếp làm ác nhân, mười kiếp làm người tu đạo, không cần nói cũng biết đó là một quãng thời gian dài, thật dài đến nhường nào.

Cuộc đời từ kiếp đầu tiên của Đường Tăng cho tới kiếp hiện tại cũng là một câu chuyện dài, nói là cổ tích cũng được, nói là truyền thuyết cũng được, hay một loại truyện viễn tưởng không có thực thì cũng có thể hiểu được.

Kiếp đầu tiên, hắn sinh ra ở Thiên giới, giữa hồ sen linh thiêng nhất.

Ngày hôm đó, Linh Tiêu điện một phen náo loạn, bởi vì đã hơn bốn trăm năm, hồ Đại Linh chưa sinh ra một sinh linh nào cả. Gần như hầu hết các vị thần tiên ở điện Linh Tiêu đều tụ tập đứng bên bờ hồ, vây quanh một búp sen khổng lồ đẹp đẽ nổi trên giữa mặt hồ, giữa vô vàn bông sen khác.

Khi thời khắc đã đến, búp sen chậm rãi mở ra, từng lớp cánh hoa như bàn tay lớn màu hồng nhạt chụm lại, nâng niu thật kỹ sinh linh ở bên trong. Hơn chục lớp hoa mở ra, hào quang màu vàng chói lóa, từ bên trong, bay lên một hài tử.

Thời điểm hài tử xuất hiện, tất cả hoa sen trong Đại Linh hồ đều tỏa ra hương thơm ngan ngát, linh khí trong hồ như được nhân ba, nhân bốn, cực kì nồng đậm. Biểu tình các vị thần tiên hết sức kinh hỉ, bởi đã lâu không có hài tử nào được sinh ra lại gây biến động lớn đến như vậy.

Hào quang dần tan đi, để lộ ra một nam hài trần như nhộng lơ lửng ở trên cao. Nó đang ngủ.

Ngọc Đế ngồi ở vị trí chủ vị, ngài đứng lên, đưa tay về phía nam hài, một lực lượng thần bí, vô hình ôm lấy đứa bé, đưa về trước mặt Ngọc Đế. Ngọc Đế càng nhìn đứa trẻ càng ưa mắt, đích thân ôm lấy, ban tặng cái tên.

Đường Huyền Trang.

Đường Huyền Trang sinh ra tuấn tú dễ gần, giữa trán có một nốt chu sa đỏ thẫm. Lớn lên ngày càng thông minh, học một hiểu mười, suy nghĩ sâu sa, hiền hòa ôn nhu, ai gặp cũng sẽ yêu thích.

Khi hắn năm tuổi, hiểu biết lễ nghĩa, được Tây Vương Mẫu chỉ dạy nhiều điều, tâm tính lương thiện. Mười lăm tuổi, Huyền Trang đã đọc hết toàn bộ kinh thư ở Tàng Kinh các.

Hắn được Ngọc Đế cho học binh pháp, chọn lựa vũ khí, theo Nhị Lang Thần Dương Tiễn học võ nghệ.

Nhưng Huyền Trang không có thiên phú võ nghệ, chỉ thích hợp với thư pháp nên rất nhanh đã thôi không học võ nữa.

Hắn rất thông minh, suy nghĩ sâu rộng hơn người, Ngọc Đế thường gọi hắn tới Linh Tiêu điện hỏi một số vấn đề, hắn đều trả lời chính đáng. Ngọc Đế rất coi trọng hắn.

Đường Huyền Trang lớn lên càng tuấn tú, thêm nhiều năm nữa trôi qua nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng hai mươi lăm tuổi, có không ít tiên tử nhìn trúng hắn. Mỗi lần bị người ta bày tỏ, hắn đều ôn nhu từ chối rất nhẹ nhàng, người ta cũng không nỡ trách hắn.

Một lần, cùng Thái Bạch Kim Tinh cưỡi mây đi xuống trần gian quan sát dân chúng sinh hoạt, Đường Tăng càng một mực chú tâm học hỏi, tâm tính càng trở nên tốt đẹp.

Lúc trở về, vô tình chạm mặt với một vị, người này là Quan Thế Âm Bồ Tát.

Ngoại hình Quan Thế Âm trong mắt người phàm là một nam tử tuấn tú chừng hai ba, hai tư tuổi, nét mặt nho nhã mang ý cười. Y vận một bộ trường bào trắng tinh, tóc búi cao, cố định bằng ngọc quan trắng, đầu trùm ngân sa, giữa trán có một nốt ruồi đỏ thẫm, tay cầm bình cam lộ cắm cành dương liễu.

Chẳng biết có ý tứ gì, khi Đường Huyền Trang chắp tay bái kiến, Quan Thế Âm lại cười thật nhạt, nhìn hắn chằm chằm, nói đôi ba câu với Thái Bạch Kim Tinh rồi ưu nhã cưỡi đài sen rời đi.

Đường Huyền Trang cũng không để trong lòng cuộc gặp gỡ đó, hắn chỉ cảm thán rằng hóa ra Phật là như vậy rồi liền thôi.

Đường Huyền Trang là người như vậy, được yêu quý như vậy. Thế mà số phận hắn lại không được yên ổn.

Vào một năm nọ, có một tên yêu quái, tung hoành trần gian, học được vô số phép thần thông, bản tính hung ác, chuyên đi hãm hại tàn sát bách tính. Dân chúng vô cùng khổ sở, Ngọc Đế ở Thiên giới nghe tin từ sứ giả, lệnh cho thần tướng hạ phạm trừ yêu.

Nhưng cho dù thần tướng mạnh tới đâu, đối mặt với con yêu quái này đều phải bó tay chịu thua.

Lúc này, Ngọc Đế nghe được tin này: con yêu quái này muốn chiếm ngôi vị của ngài, trở thành vua Tam giới. Ngọc Đế nghe xong cũng không biết làm cách nào, bèn lệnh các thần tiên ở Thiên giới tập trung về Linh Tiêu điện, bày cách trừ khử con yêu quái này.

Giữa lúc mọi người đang tụ tập bàn bạc, Linh Tiêu điện lại một phen náo loạn.

Yêu quái nọ đánh tới.

Các thần tướng, thiên tướng đều ra nghênh chiến, nhưng hết người này tới người khác đều không thể hạ nổi con nghiệt súc này.

Linh Tiêu điện trở thành chiến trường giao đấu, bị ảnh hưởng đến mức cơ hồ sụp đổ. Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu nhanh chóng được đưa đi lánh nạn, các vị tiên tử, thần tiên không biết võ nghệ đều được đưa đi nơi khác.

Đường Huyền Trang cũng như vậy.

Nhưng giữa lúc náo loạn, con yêu quái không biết thế nào lại nhằm vào hắn mà đuổi tới. Sau khi bắt được Huyền Trang thì ngạo nghễ đứng giữa Linh Tiêu điện tuyên bố.

"Ta muốn hắn."

Cả Thiên giới sững sờ, ngay lập tức Ngọc Đế đưa ý chỉ đồng ý. Tất cả mọi người đều cho rằng vì hắn mà yêu quái này mới đánh tới chứ không phải vì ngôi vị vua Tam giới, cho dù suy luận này là vô lý nhưng ai cũng cho là vậy.

Khuôn mặt mỗi người vui vẻ vô cùng, nhưng ánh mắt khi nhìn Đường Huyền Trang lại trở nên lạnh lùng hoặc thương hại thấy rõ.

Chung quy cũng chỉ vì suy nghĩ tại hắn mà Thiên cung mới náo loạn như vậy.

A, thì ra đây là Thiên giới.

Thì ra trước giờ hắn vẫn luôn sống ở đây.

Trước khi bị yêu quái đánh ngất, Đường Huyền Trang đã nghĩ như vậy, đáy mắt còn không có một tia lưu luyến nào.

Hắn, cứ như vậy bị mang đi.

---------

Thứ 2, 9/7/2018

17:44