Quyển 1 - Chương 18: Kỳ lạ

La Huân âm thầm liếc Tôn Ngộ Không một cái, nhận ra hắn cũng đang nhìn mình liền vội quay đầu lên. Tại sao hắn lại? Sư phụ không trách mắng ư?

La Huân nhìn đến Đường Tăng, lại thấy hắn làm như không thấy cảnh vừa rồi. Đường Tăng đứng dậy, hướng La Huân, ôn nhu cười.

"Ngộ Huân, ngủ ngon chứ?"

Sống lưng bỗng dưng lạnh ngắt, La Huân chậm chạp gật đầu, không nói gì. Cậu có cảm giác Đường Tăng thật lạ... Không đúng, là mọi thứ đều kỳ lạ, kỳ lạ đến mức đáng sợ, đặc biệt là sư phụ của cậu.

Tất cả người của thiền viện đều cúi đầu không dám ho he một tiếng, vẻ mặt khϊếp sợ. Trong khung cảnh quỷ dị này mà vị Thánh tăng ấy vẫn cười một cách nhân từ như thế, trừ Tôn Ngộ Không và La Huân ra, tất cả đều đổ mồ hôi, đáy lòng lạnh toát.

Tôn Ngộ Không bước lên phía trước, thản nhiên kéo tay bạn độc giả đi về phía sư phụ. Người nào đó cũng mặc kệ để hắn cầm tay kéo đi.

Đến trước mặt Đường Tăng, Yêu Hầu không vội buông tay La Huân ra, có vẻ lễ phép nói.

"Sư phụ mau chóng sắp xếp chuyện này lại, chúng ta nên rời đi rồi."

"Ân, ngươi nói phải."

Đường Tăng bấm bấm chuỗi tràng hạt, gật đầu đồng tình. Nói đoạn, hắn quay về phía tất cả những tu sĩ đang quỳ, nói một cách từ tốn.

"Các vị mau đứng lên đi, mọi việc ta đã làm rõ hết rồi. Chúng ta sắp rời đi, hy vọng mọi người —–" Vị Thánh tăng như cố ý kéo dài câu nói, hắn đảo mắt tùy ý nhìn vào một tu sĩ đang nhìn hắn.

Tu sĩ bị nhìn kia rất hiểu ý, y hốt hoảng ngẩng đầu lên, lắp bắp tiếp lời.

"V-vâng vâng, thánh tăng yên tâm, chuyện.. chuyện ở thiền viện này sẽ k-không để lộ ra bên ngoài.. Tuyệt đối không!"

Thấy Đường Tăng im lặng, y cắn răng, quyết định nói liều một phen.

"C-chúng ta thề.. thề với trời đất, phật tổ. Nếu trái lời sẽ bị Thiên lôi đánh chết toàn bộ, hồn phi phách tán! Chúng ta.. chúng ta xin thề!"

Tu sĩ vừa dứt câu, toàn bộ người của thiền viện đồng loạt nói.

"Chúng ta xin thề!"

Đường Tăng mỉm cười hài lòng, hắn phất tay, ra ý mọi người đứng lên, nhưng không một ai dám đứng dậy, hắn cũng chẳng để tâm lắm. Tầm mắt đột nhiên đảo qua phía góc sân.

Từ lúc bị Tôn Ngộ Không kéo đi, La Huân vẫn trong trạng thái hoang mang, không còn biết gì ngoài việc đơ mặt nhìn tất cả. Cậu không hiểu, Đường Tăng thật kỳ lạ.

Có phải cậu đang còn ngủ mơ không?

Tại sao lại có cảnh tượng như bây giờ?

Tại sao Đường Tăng lại cười nhẹ nhàng như vậy?

Tại sao lời nói của Đường Tăng lại áp lực như thế?

Tại sao.. ánh mắt hắn lại lạnh lẽo đến như vậy?

Hắn thật sự là Đường Tăng, người cậu thần tượng ư?

Đột nhiên đôi mắt đen tối của Đường Tăng di chuyển qua góc sân, La Huân nhìn theo. Chỉ thấy ở góc sân, một nam hán cao to bị trói chặt tay chân, không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Gã mặc trường bào màu đen, tóc tai bù xù, gương mặt góc cạnh đỏ bừng, miệng bị nhét vải rách, phát ra tiếng "ư ưm" vô nghĩa.

Khi thấy Đường Tăng liếc qua, gã nam hán lâp tức nằm im, biểu cảm càng kinh hoàng.

La Huân ngày càng hoang mang, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, tại sao nam hán tử kia lại sợ hãi như vậy... La Huân càng nghĩ càng loạn lên, không ra một đáp án nào hết.

Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu ngủ vậy?

Tôn Ngộ Không đứng cạnh La Huân, nhìn thấy sự mù mờ trong đáy mắt cậu, liền ghé miệng vào tai bạn độc giả, tốt bụng tường thuật lại mọi chuyện.

"Một canh giờ trước, khi tỉnh dậy, sư phụ biết chúng ta bị hãm hại, nên để cho ta xử lý chuyện này. Khi tập hợp hết người trong thiền viện ở đây thì lại phát hiện hành lý bị thiếu mất tấm áo cà sa. Ta tra hỏi hết nhưng không tìm ra thủ phạm, lúc đó viện trưởng nói có thể đã bị yêu quái Hắc Phong ở ngọn núi gần đây tới lấy mất."

"Hắc Phong này là bạn hữu của đạo viện trưởng, gã thấy thiền viện bị cháy nên đến xem thế nào, vô tình thấy trong hành lý có áo cà sa quý hiếm nên lấy đi. Ta đi đến ngọn núi đó đòi lại, giao chiến một lúc thì bắt được gã mang về đây, cà sa cũng đã lấy lại được rồi."

"Sư phụ bảo ném gã ở góc sân, hắn ngồi tụng kinh ở trên ghế, đám tu sĩ thì quỳ. Đến khi trời sáng lên một tí thì bảo ta đi thức ngươi dậy. À, đó là Hắc Phong đấy, hình người của gã."

Nói xong, Yêu Hầu chỉ tay về phía gã nam hán, khinh thường hừ một cái. La Huân đã biết rõ mọi chuyện, không nhanh không chậm hỏi.

"Sư phụ đã bảo ngươi, làm vậy à?"

"Không, hắn rất lo nên để mặc ta muốn làm gì thì làm." Tôn Ngộ Không lắc đầu. Thực ra hắn nói dối, là Đường Tăng ra lệnh cho hắn làm như vậy mới đúng, nhưng hắn cảm thấy không nên nói sự thật với La Huân, tốt nhất nên để cậu tự biết thì hơn.

La Huân thở ra một hơi, cậu đã hy vọng là Ngộ Không là người tạo nên tất cả sự việc này, chỉ có hắn mới đủ khả năng làm ra, Yêu Hầu vốn ương ngạnh, hắn muốn làm gì cũng khó cản.

La Huân thật không tưởng tượng nổi cảnh Đường Tăng ra lệnh Yêu Hầu ra tay như thế với các tu sĩ, cũng may là Tôn Ngộ Không bảo do hắn tự làm nên độc giả bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, vì hình mẫu Đường Tăng vẫn được bảo toàn như cũ.

Hơn nữa cậu cũng có thể lý giải rằng, vì sao Đường Tăng lại kỳ lạ như vậy. Chẳng phải hắn vì lo lắng cho ba thầy trò nên mới nhất thời tức giận, không quản chuyện Ngộ Không làm ra như thế nào, nhất thời ánh mắt trở nên lạnh nhạt, nhất thời lời nói mới thờ ơ vậy thôi. Xong chuyện này mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi ấy mà.

Độc giả ngốc nghếch vui vẻ nghĩ, càng nghĩ càng sai lệch, Yêu Hầu ở bên cạnh cũng chăng hay biết, chỉ cảm nhận được dường như người bên cạnh đã thả lỏng đi đôi chút.

Nhưng La Huân ngàn vạn lần không đoán ra được sự thật, rằng vị "Đường Tăng" này vốn không giống như cậu nghĩ. Cậu đã bỏ qua vài chi tiết nhỏ, nội tâm lại càng bảo thủ hình mẫu thánh nhân của Đường Tăng, nên càng suy càng sai, vui vẻ nghĩ rằng hắn mãi là thần tượng của mình.

Ôi chao, bạn độc giả thật sự ngốc. Có lẽ khi biết được sự thật, cậu thanh niên này phải sốc lắm? Mà chẳng sao cả, ngày đó còn dài.. ít nhất là với người nào đó mà thôi!

------

Thứ 6, 6/7/2018

15:57