Quyển 1 - Chương 17: Tình huống gì đây?

"Mau dập lửa đi!!" Tiếng gào của ai đó từ bên ngoài vọng vào làm La Huân đang mải suy nghĩ bỗng giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh.

Sau khi suy nghĩ nghiêm chỉnh, La Huân đã xác định được tình hình hiện tại. Thiền viện đang cháy lớn, bên ngoài náo loạn một đống, mà bên chỗ cậu thì rất an toàn đi?

La Huân rón rén bước bước xuống giường, đi lại cánh cửa. Tay chọc một lỗ nhỏ trên tấm mành cửa, cậu ghé mắt vào nhìn ra bên ngoài. Quả đúng như dự đoán, bên ngoài một cảnh gà bay chó sủa, náo loạn hết sức.

Độc giả thầm cảm thấy hả hê, ai bảo lão đạo viện trưởng kia chọc tới thầy trò bọn họ làm gì. Mà Tôn Ngộ Không ra tay thật đủ độc, ngay cả cổng viện cũng cháy gần hết, trong nguyên tác còn không có xảy ra việc này.

Bên ngoài khá là ồn ào. La Huân liếc mắt nhìn Đường Tăng, thấy hắn vẫn an tĩnh ngủ thì thở phào, sư phụ mà tỉnh giấc lúc này thì thật sự không hay chút nào. Hắn vẫn nên ngủ và làm một Đường Tăng hòa ái là được rồi.

Độc giả im lặng nhìn đám người bên ngoài chạy qua chạy lại, nhốn nháo không ngừng, cảm thấy thương tiếc thay. Dù không có nhắc tới bảo vật thì đám người xuất gia vẫn cố lấy cho bằng được, chả khác nguyên văn là mấy. Để rồi nhận lấy sự trừng phạt.

Nhìn thên một lúc, cũng không còn thấy đặc sắc nữa, La Huân trở về giường. Lúc này bỗng thấy hơi buồn ngủ, độc giả kéo mền lên trùm nửa người dưới, nhắm mắt, ngủ.

La Huân ngủ rồi, mọi việc vẫn tiếp tục xảy ra như sắp xếp của Yêu Hầu. Không biết từ lúc nào, Đường Tăng đã mở mắt ra, đôi mắt đen sâu hút, mặt hắn mang vẻ suy tư nghiền ngẫm. Hắn không có ngồi dậy, chỉ là mở mắt ra rồi lại nhắm lại, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau.

"Sư huynh, đại sư huynh."

La Huân cảm giác có một âm thanh trầm thấp của ai đó vang bên tai. Cậu dụi mắt mấy lần rồi mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài rọi thẳng vào mắt, nhịn không được, La Huân đưa tay che mắt lại.

"Tỉnh rồi à?" Âm thanh một lần nữa vang lên, có chút quen tai. Cậu giật mình, quay mặt sang hướng phát ra tiếng nói.

Đập vào mắt là khuôn mặt yêu nghiệt của Tôn Ngộ Không đang kề sát trong gang tấc. Độc giả nhất thời không dám cử động, cũng không dám thở mạnh.

"Sư phụ bảo ta đánh thức ngươi."

Tôn Ngộ Không thấy La Huân tỉnh rồi, đứng dậy lùi ra sau một bước, sắc mặt hơi thiếu tự nhiên giải thích.

"Cảm ơn."

Bạn độc giả nào đó lạnh lùng đáp, thuận mắt liền đánh giá bộ dáng của Tôn Ngộ Không. Vẫn là dung nhan xinh đẹp, vẫn là bộ hồng y quen thuộc, mái tóc dài vẫn thả tự do, vòng kim cô sáng lóa.

Hai tháng vừa qua, mỗi ngày đều nhìn thấy, La Huân sắp miễn dịch với nhan sắc của con khỉ này rồi. Nhưng đôi lúc vẫn bị mê hoặc.

Tôn Ngộ Không thấy La Huân nhìn mình chằm chằm, cũng nhìn lại. Đồng tử kim sắc hơi nheo lại. Vẻ mặt thanh niên tóc trắng sau khi ngủ dậy có phần ngái ngủ, sau đó trở nên cứng ngắc, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy có vài nét ngơ ngác đáng yêu. Lúc này thật sự rất muốn được chạm vào y. Tuy nhiên...

Trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bực, tuy là với mùi xạ hương, hắn đã có chút khống chế được, chỉ cần một thời gian nữa thì có thể không bị ảnh hưởng... nhưng về cơ bản thì vẫn khó kiềm chế.

"Sư phụ đâu?" La Huân hình như chưa quen với cái nhìn của Yêu Hầu, cậu thu lại ánh mắt, hỏi.

"Sư phụ đang ở ngoài. Hắn bảo ta đi đánh thức ngươi dậy. Giờ chúng ta ra ngoài thôi." La Huân không nhìn hắn nữa, nhưng hắn thì vẫn nhìn La Huân. Vừa nhìn chăm chú vừa trả lời, bàn tay trong lớp áo có động đậy mấy lần.

La Huân gật đầu, cậu bước xuống giường, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Không ngờ là sư phụ đã dậy rồi, lại còn để cậu ngủ tới giờ. Không biết bên ngoài như thế nào rồi, có lẽ giống trong nguyên tác đi?

"Kẹt —" Cánh cửa được đẩy ra, cảnh tượng bên ngoài khiến La Huân sững sờ tới mức dừng động tác đẩy cửa trên tay lại.

Bên ngoài, thiền viện yên bình ngày hôm qua thì hôm nay đã trở thành một khu phế viện. Ngoại trừ căn phòng La Huân vừa đi ra, tất cả mọi thứ đều bị thiêu thành một đống cháy đen. Cột nhà gãy nát, gạch ngói rơi vỡ, ngay cả cái chuông lớn trong sân cũng biến thành một màu đen nhẻm. Cây cối trong sân đồng dạng cháy gần hết.

Nhưng đó không phải điều khiến La Huân kinh ngạc mà cậu sững sờ vì cảnh tượng trên sân viện.

Trên sân lớn, tất cả tu sĩ trong thiền viện đều quỳ rạp xuống đất, trong đó có cả viện trưởng và lão đạo viện trưởng, không ai dám ngẩng đầu lên, tất cả đều hướng về một người.

Mà người được bọn họ hướng tới quỳ lạy, không ai khác lại chính là Đường Tăng, sư phụ của cậu!

Tình, tình huống gì đây?!

Nội tâm La Huân thầm hoang mang. Độc giả buông cánh cửa ra, chậm rãi đi lại phía Đường Tăng, vẻ mặt hơi ngơ ngác. Tôn Ngộ Không im lặng đi theo sau, ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía trước.

Đường Tăng đang ngồi trên một chiếc ghế đơn, mắt nhắm, tay cầm chuỗi hạt cườm, miệng khẽ niệm kinh. Trên người một bộ tăng bào giản dị, một thân khí chất mộc mạc mà thanh cao bao trùm xung quanh hắn, lại mang theo vài phần nhàn rỗi.

Không biết có phải trực giác của cậu sai hay không, mà La Huân không hề cảm thận được một sự bao dung nào từ vị Thánh tăng ấy. Nhưng độc giả nào đó liền gạt đi cái ý nghĩ này. Làm sao có thể chứ, hắn là Đường Tam Tạng kia mà.

Đám người kia khi thấy La Huân cùng Tôn Ngộ Không đi ra, không nhịn được cúi đầu sâu hơn. Lão đạo viện trưởng tuổi già sức yếu, nhưng bị bức quỳ tới mức sắp muốn đột quỵ, lúc này nhìn thấy La Huân, lão vội vàng ngẩng đầu, khẩn thiết van xin.

"La tiểu hữu, lão phu thật sự đã sai rồi! Cầu xin ngươi, van ngươi tha cho lão phu, tha cho tiện viện của chúng ta! La tiểu hữu, van cầu ngươi tha cho lão phu! Lão phu, lão phu, ta s —–"

Tiếng nói già nua của lão đột nhiên im bặt, như bị một thứ gì đó vô hình đè lên dây thanh quản, nói không ra tiếng. Lão ú ớ một hồi rồi trực tiếp lăn ra bất tỉnh nhân sự dưới con mắt kinh ngạc lẫn sợ sệt của hầu hết người chứng kiến. Trước khi ngã xuống, mắt lão mở trừng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc đen áo đỏ phía sau La Huân.

Tôn Ngộ Không vừa thi hành Triệt Âm thuật, hắn hơi hừ lạnh, mắt chỉ liếc lão đạo viện trưởng đúng một cái rồi tầm nhìn lại đặt lên người La Huân không rời.

Tuy ngoài mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trong lòng La Huân lại lần nữa kinh ngạc. Vừa rồi là triệt âm thuật?

Vậy người thi hành là... Tôn Ngộ Không đi?!

--------------

Thứ 5, 17/5/2018

19:38