Chương 32: Tuyệt Lộ X Giao Chiến X Bị Bắt

Tại sao bang Ryodan lại xuất hiện ở đây cơ chứ?!! Không phải bọn họ hẹn nhau ngày 30 tháng 8 mới tụ họp ở thành phố Yorkshin sao?!

Sao mà bọn họ không chịu đi theo kịch bản một chút chứ? Dọa tôi sợ chết khϊếp!!!

Tôi nỗ lực duy trì vẻ mặt bình thản đi lướt qua mấy người bọn họ, với hy vọng to lớn là Shalnark không nhận ra tôi. Nhưng mà...tôi đã tự đánh giá thấp bản thân mình rồi!

Ngay sau đó, Shalnark đột nhiên giơ ngón tay chỉ vào tôi, vẻ mặt tỏ ra rất bất ngờ, lên tiếng:"A! Cô…"

Không để cho anh ta nói hết câu, tôi liền co chân bỏ chạy. Shalnark lập tức đuổi theo tôi. Bốn người khác cũng thật thần kì, dù không hiểu đang xảy ra chuyện gì cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Một giọng nói mềm mại vang lên:"Ai vậy?" Giọng nói đáng yêu như thế này chắc chỉ có thể thuộc sở hữu của Shizuku.

"Là cô gái lúc trước khiến cho tôi và Feitan bất động đó!" Shalnark cười hì hì nói, còn không quên bổ sung,""Còn cướp Viêm Thạch trước mặt chúng tôi nữa!"

Cái gì chứ!

Viêm Thạch rõ ràng là của tôi!!

Tên nhóc này vừa ăn cướp vừa la làng!!!

Giọng đàn ông hưng phấn vang lên:"Hai người các cậu thật là thất bại quá! Bắt lấy cô ta! Tôi muốn đánh với cô ta một trận!"

Ngay sau đó là một giọng nam tiếp lời:"Tên thô lỗ nhà cậu suốt ngày chỉ biết đánh nhau! Ngoài đánh đấm ra, cậu còn biết làm chuyện gì khác không hả?!"

"Thằng khốn! Sao nào! Phink! Có muốn tôi xử cậu không hả?!"

"Vậy sao?! Không biết ai sẽ xử ai trước đâu?!"

Tôi thật sự rất muốn nhắc nhở bọn họ, tôi còn đang ở phía trước đây này, bọn họ không chỉ muốn bắt tôi, lại còn đòi đánh nhau với tôi, trò chuyện đến vui vẻ như vậy trong lúc đuổi bắt kẻ thù, thật sự là … thích hợp sao?!!

Ở phía trước tôi đột nhiên nhảy ra ba người chặn đường. Tôi bị buộc phải dừng chân lại.

Shalnark ở phía sau lưng tôi tươi cười giơ tay chào hỏi ba người đằng trước:"Bang chủ! Feitan! Nobunaga!"

Tôi rùng mình. Bọn họ đưa tôi vào thế gọng kìm rồi! Hai bên là hai toà nhà lớn. Tôi không có đường lui rồi!!!

Người đàn ông mang hình săm chữ thập giữa trán, mặc áo khoác đen, cổ áo còn có một lớp lông trông có vẻ rất mềm mại nhìn tôi, hỏi đám người đang đuổi theo tôi:"Ai đây?" Mang hình chữ thập giữa trán, ngoại trừ bang chủ bang Ryodan - Chrollo Lucilfer thì còn có thể là ai đây.

Không hổ là bang chủ! Cho dù không biết tôi là ai mà vẫn giúp đám người kia chặn đường. Cái tinh thần đoàn kết này cũng thật là đáng khen!!!

Tôi muốn rơi nước mắt quá!!!

Feitan ở bên cạnh không thèm để đến câu hỏi của bang chủ anh ta. Vừa trông thấy tôi liền lập tức lao lên.

Tôi nói này Feitan. Vừa gặp lại nhau, còn không thèm chào hỏi một câu, liền muốn đánh nhau với tôi. Thật là không biết lịch sự!

Khụ! Thật ra tôi cùng với Feitan cũng không thân đến mức cần phải chào hỏi...

Tôi đem linh khí biến đổi thành ngọn lửa. Trong tay dần dần hiện ra một thanh trường kiếm đỏ rực, toàn thân mang theo ánh lửa.

Tôi nghe đám người kia thì thào thảo luận.

"Hệ cụ thể hoá sao?"

"Không giống lắm. Mắt thường cũng có thể trông thấy!"

"Không phải là Niệm sao?"

"Thật thần kì! Tôi cũng muốn thử!"

Tôi vung kiếm chém mạnh lên mặt đất. Ngọn lửa từ thanh kiếm kéo dài một đường đến thẳng chỗ Feitan. Nơi ngọn lửa đi qua hình thành một bức tường lửa, vẫn luôn cháy hừng hực, không hề bị dập tắt.

Feitan cũng rút kiếm, vòng ra sau lưng tôi đâm xuống. Tôi thu lại kiếm lửa, dưới chân đạp lên ngọn gió, đẩy bản thân lui ra chỗ khác né tránh.

Tôi mỉm cười vô cùng tươi nói với Feitan đang đứng bên kia,""Gió nổi lên rồi!"

Gió xung quanh thổi mạnh làm cho tà váy và tóc tôi tung bay.

Thấy Feitan muốn tiếp tục tiến về phía tôi, tôi giơ tay lên trước ngực, nắm hai bàn tay lại, lưỡi dao gió từ tứ phía hợp lại, mà mục tiêu là cơ thể của Feitan. Cát bụi xung quanh bị gió cuốn bay lên. Khi cơn gió tan đi, da thịt của Feitan đã đầy vết thương, quần áo trên người đều bị cắt nát.

Đám người đang đứng một bên quan sát lại kêu lên một tiếng kinh ngạc:"Ồ! Lại có thể làm Feitan bị thương sao?!"

Khoé môi tôi giật giật. Nếu là người bình thường đã sớm bị chém thành thịt vụn rồi! Anh ta cũng chỉ bị thương ngoài da! Các người "Ồ" cái gì?!

"Dừng lại! Feitan!" Tiếng Chrollo vang lên.

Quả nhiên, mệnh lệnh của bang chủ là tuyệt đối. Feitan dù cho có tức giận đến nghiến răng vẫn phải không cam lòng lui trở về.

Tôi đang muốn rời đi thì một bóng đen lao vụt đến. Tới khi tôi định thần lại mới thấy người đánh với tôi là Chrollo.

Anh ta tự mình ra tay với tôi sao?

Ồ!

Tôi cũng được đánh giá cao quá nhỉ?!

Lưỡi dao gió từ phía sau lưng Chrollo đâm đến. Nhưng mà anh ta vẫn tiếp tục lao về phía tôi, giống như không cảm nhận được cảm giác đau đớn cắt qua cơ thể. Tôi bỗng nhiên cảm nhận được một cơn đau buốt sau đầu, sau đó mất đi ý thức...Đây đại khái chính là...Chết Không Kịp Ngáp!!!

Tôi ngay lúc này chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Tôi bị thua cận chiến!!!

Chrollo thậm chí còn chưa mang ra năng lực thật sự của mình! Tôi bị anh ta bắt được quá dễ dàng. Đời tôi chưa lúc nào hối hận như lúc này.

Thật sự là quá mất mặt!

Tôi luôn ỷ lại vào việc tôi có thể tự do sử dụng linh khí nên vô cùng lười biếng luyện tập cận chiến. Hôm nay tôi bị cắn ngược rồi! Nếu như ngày hôm nay, tôi mà có thể thoát ra khỏi ổ nhện, tôi nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, tuyệt đối không dám lơ là!!!

…………………………………………………