Chương 31: Thuỷ Kiến X Đυ.ng Độ X Ryodan

Chiều hôm đó, tôi kéo cửa phòng của Tiểu Lâm, trông thấy cậu ấy đang ngồi trên ghế sofa đọc sách uống trà, trông vô cùng nhàn nhã và lịch thiệp. Nếu không phải tôi cùng với Tiểu Lâm đã chung sống cùng nhau mười hai năm trời, tôi sớm đã quen với cảnh tượng cậu ấy vác đá tảng đuổi theo mấy con thú ở trong rừng thì tôi còn hoài nghi người trước mặt tôi đây thật sự là một chàng trai nho nhã đó.

Tôi thò đầu vào, hỏi cậu ấy:"Mình đi ra ngoài mua đồ, sẵn tiện ghé qua nhà Wing xem mấy đứa nhóc tập luyện. Cậu có muốn đi với mình không?"

Tiểu Lâm vô cùng lạnh lùng trả lời:" Không muốn. Mình còn phải đọc sách."" Mắt còn không thèm ngước lên nhìn tôi lấy một cái.

Không hổ danh là tiểu thư đồng bên cạnh Diêm Vương. Khó khăn lắm mới có dịp đi ra ngoài dạo chơi với tôi mà cũng không quên việc học tập thêm kiến thức. Tôi nhìn cuốn sách dày cộp trên tay của Tiểu Lâm, bỗng nhiên nảy ra ý trêu đùa:"Được rồi! Không đi thì thôi vậy!! Cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà, khi nào về mình sẽ mua bánh ngọt cho nhé!!!" Tôi dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con mà nói với cậu ấy.

Tôi thấy tay Tiểu Lâm khẽ run lên, cuốn sách trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Tiểu Lâm mím môi lại, lườm tôi một cái sắc lẹm. Tôi cảm thấy như cậu ấy sắp cầm cái thứ "vũ khí" trong tay ném về phía tôi rồi. Tôi vội vàng rụt cổ lại, tay nhanh chóng đóng cửa, tung tăng rời đi.

Không dễ gì có dịp trêu chọc Tiểu Lâm như vậy nên tôi vô cùng thích thú.

…………………………………………………

Tôi gõ cửa nhà Wing, ngay lập tức liền thấy anh ấy đi ra mở cửa, tôi vui vẻ mặt giơ cái túi phồng to trên tay lên:"Có bánh ngọt này!" Vừa đặt túi bánh xuống bàn, tôi liền trông thấy ba đứa nhỏ Gon, Killua và cả Zushi đang vô cùng chăm chỉ đứng tấn đều ngừng lại, xông vào tranh cướp túi bánh ngọt trong tay của tôi. Tôi vội vàng nói:"Đừng có ăn hết! Nhớ để lại một cái, lát nữa chị phải mang về dỗ anh Tiểu Lâm của mấy đứa đó!"

Gon vô cùng ngoan ngoãn giúp tôi chọn ra một chiếc bánh ngọt vị chocolate đẹp mắt để riêng một bên rồi tiếp tục lao vào đánh chén.

Wing mang theo ánh mắt bất lực nhìn tôi:"Em mà tiếp tục đến đây với đống bánh kẹo này thì kiểu gì bọn trẻ cũng sẽ chỉ lo ăn mà không chú tâm vào luyện tập đâu."

Tôi cười với anh:"Sẽ không đâu mà! Mấy đứa nhỏ này chăm chỉ lắm!" Lại nhìn ba đứa trẻ đang ngấu nghiến ăn bên cạnh, nhìn thế nào thì lời nói của tôi cũng không có sức thuyết phục cho lắm.

"À mà này…" Tôi nhắc nhở Wing,"Em kiến nghị anh nên chuyển sang mặc áo thun đi, vạt áo sơ mi của anh lại rơi ra khỏi cạp quần rồi kìa!" Tôi chẳng hiểu sao Wing cứ kiên quyết mặc áo sơ mi như vậy, dù cho trông anh ấy như vậy lại càng lôi thôi hơn.

Hôm nay, Wing dạy đám trẻ về Thủy Kiến. Dù sao cũng gần đến trận đấu của Hisoka và Gon rồi, dạy bọn trẻ cách xác định đúng hệ niệm của mình để luyện tập cho chính xác cũng là điều hợp lý.

Killua và Gon hào hứng nhìn tôi:"Chị là hệ gì?"

Tôi giơ tay gãi gãi má,""Ừm...chị là hệ cường hoá!"

Killua liếc mắt nhìn tôi:"Đúng là giống chị thật đấy nhỉ?"

Giọng điệu đó là ý gì hả?! Tôi đột nhiên lại cảm thấy Killua có chút đáng ghét rồi!

Tôi vươn tay véo lấy một một bên má của Killua đến khi thằng bé kêu la oai oái mới hài lòng buông ra.

"Được rồi, em về đây!" Tôi đứng lên, không quên cầm theo chiếc bánh ngọt lúc nãy, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi ra về.

Đi qua một con ngõ nhỏ, tôi liền đυ.ng phải một nhóm năm người. Nhóm năm người này, tôi thần kì lại có quen mặt một người: Shalnark!!!

Thôi xong đời tôi rồi!