Chương 33: Đe Doạ X Chu Sa X Đặc Biệt

Đến khi tôi tỉnh lại, tôi liền thấy mình đã bị trói ngồi trên một chiếc ghế. Bụng tôi vẫn luôn âm ỉ đau đớn. Hình như trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó vác tôi lên như vác bao tải, báo hại bụng tôi bị đập mạnh vào vai người kia, đến bây giờ dư âm của cơn đau vẫn còn đọng lại.

Vừa mở mắt ra liền trông thấy đám nhện xung quanh nhìn tôi chằm chằm, thiếu một vài người nhưng nhìn chung là tập hợp khá là đầy đủ, tôi không có trông thấy Hisoka ở đây. Tôi khó chịu ngọ nguậy lại bị Machi đứng bên cạnh đè vai lại, kề tay vào cổ đe dọa:"Đừng cử động! Cô đang ở trong căn cứ của chúng tôi!"

Ý của câu nói này là: Mạng của cô đang nằm trong tay chúng tôi! Khôn hồn thì đừng động đậy!

Tôi không ngờ là ở thành phố này cũng có căn cứ của bang Ryodan. Bang Ryodan chọn căn cứ cũng tuỳ tiện nhỉ? Tôi chỉ thấy ngạc nhiên khi các thành viên bang Ryodan xuất hiện ở đây sớm hơn thời gian trong cốt truyện.

Nhóm truy đuổi tôi lúc nãy ngoại trừ Shalnark, còn có cô gái đáng yêu đeo mắt kính tên Shizuku, ông chú thô lỗ đòi đánh nhau với tôi là Uvogin, người đàn ông khuôn mặt hung dữ nhưng có cơ bắp vô cùng đáng mơ ước - Phinks và cô gái đang uy hϊếp tôi bây giờ là Machi.

Tôi cũng không thể ngờ là mình có thể nhớ được hết những thành viên trong bang Ryodan. Quả nhiên ấn tượng của bọn họ tạo ra cho tôi quá mức đặc biệt. Toàn bộ bang Ryodan này, mỗi thành viên đều đủ bá đạo, lại có chút không sợ trời không sợ đất nữa... Sau này tôi mới biết từ "có chút" của tôi là dùng sai rồi. Bọn họ thật sự không sợ thứ gì cả. Ngay cả mạng sống của mình đối với bọn họ cũng không quá quan trọng...

Tôi trông thấy Feitan đang ôm chặt chiếc dù của mình trong tay, dựa vào một bên tường, ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi chằm chằm, giống như là ngay lập tức muốn róc thịt lột da tôi ra vậy. Bảo sao từ lúc tỉnh dậy tôi vẫn luôn cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo.

"Pakun!" Bầu không khí yên lặng cuối cùng bị Chrollo đánh vỡ.

Chrollo vừa dứt lời, một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đi về phía tôi, cô ấy có lẽ chính là Pakunoda đi. Bang Ryodan đúng là ẩn chứa nhiều bóng hồng xinh đẹp!

Không đúng!!

Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để tôi cảm thán!!!

Pakunoda còn đang tiến về phía tôi kìa!!!!

Nếu như mà cô ấy đọc được điều gì kì lạ trong tâm trí tôi thì chẳng phải là tôi đã xong đời rồi sao?! Liệu tôi có bị Tiểu Diêm Vương phạt vì tội dám tiết lộ thiên cơ không nhỉ...? Nhưng mà tôi cũng không phải là cố ý!!! Đầu óc tôi chỉ vừa kịp xoay chuyển, còn chưa kịp tránh đi thì một bàn tay của Pakunoda đã đặt lên trán tôi. Trước khi tôi kịp lắc đầu tránh đi thì bàn tay đó đã rời khỏi trán tôi. Pakunoda lắc đầu, hướng Chrollo nói:" Không nhìn thấy gì cả. Tất cả đều mơ hồ. Chỉ có một cánh đồng hoa đỏ rực là vô cùng rõ ràng!"

Chrollo nhướng mày,"Hoa?"

Pakunoda nhanh chóng trả lời:"Không rõ là loài hoa gì. Tôi chưa từng trông thấy bao giờ." Sau đó cô ấy lại nhìn về phía tôi, ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt dấu chu sa giữa trán tôi,""Loài hoa đó…giống như…đoá hoa này.""

Các thành viên còn lại của bang Ryodan kinh ngạc nhìn tôi. Dù bên ngoài tôi tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng mà tôi cũng rất ngạc nhiên đó! Tôi khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Pakunoda vậy mà chỉ có thể nhìn thấy mấy chị em hoa Bỉ Ngạn của tôi! Dù không biết cơ thể tôi mở được chức năng thần kỳ này từ bao giờ, nhưng thật sự là vô cùng đáng vui mừng!!!

"Hình săm ở trán cô là hoa gì?" Chrollo đứng ở trên cao cúi đầu hỏi tôi. Nếu như địa điểm không phải là một toà nhà đổ nát thì tôi thật sự trông thấy khí thế kia của Chrollo xứng đáng là một vị vua bễ nghễ thiên hạ.

""Hoa Bỉ Ngạn, Mạn Đà La hay Mạn Châu Sa, anh muốn gọi tên nào cũng được."" Tôi vô cùng thoải mái trả lời. Dù sao thì khi chết đi cũng sẽ được gặp thôi! Tôi nói trước cho bọn họ biết, bằng không sau này nhìn thấy rồi cũng không biết nên gọi là gì.

Chrollo trầm ngâm tự hỏi:"Hoa Bỉ Ngạn? Hoàng Tuyền? Truyền thuyết phương Đông?"

Không hổ là người học tài hiểu rộng! Nghe qua liền biết nên liên tưởng đến cái gì. Đáng nể phục!

Chrollo che miệng, mắt nhìn tôi giống như đang đánh giá một món hàng. Một lúc lâu sau, anh ta mới chịu mở miệng nói với tôi:"Cô mang hệ niệm gì?"

"Cụ thể hoá."" Tôi tuỳ tiện trả lời. Kĩ năng khi đó tôi bày ra khá là giống của hệ cụ thể hoá đi.

Khi nãy, lúc đánh nhau với Chrollo, tôi trông thấy rõ ràng là lưỡi dao gió của tôi chắc chắn đã đâm xuyên qua cơ thể của anh ta, nhưng mà anh ta lại không hề có một chút thương tích nào cả. Dường như anh ta còn không cảm nhận được lưỡi dao cắt qua cơ thể. Tôi có thể tạm thời kết luận là Chrollo không bị ảnh hưởng bởi linh khí của tôi!

Tên yêu quái này! Nếu như không phải anh ta có chức năng đặc biệt đó thì đã sớm bị tôi gϊếŧ trước khi cốt truyện bắt đầu rồi!