Chương 42

“Được, tôi đưa cô đi.”

Vừa dựa vào cánh tay lành lạnh của Quý Noãn, cơ thể nóng rẫy của Thời Niệm Ca khẽ run lên, toàn thân khó chịu dựa sát vào người Quý Noãn, không nói năng gì.

“Lúc này để cô một mình ở đó cũng không ổn, tôi gọi điện cho bác sĩ Tần, hoặc đưa cô đến thẳng bệnh viện nhé.” Hai người vừa đi được một khúc, đột nhiên Quý Noãn mở miệng, muốn hỏi ý kiến cô.

Thời Niệm Ca không nghe rõ lắm, đầu cô đã mơ hồ rồi, ánh mắt mơ màng, không hề có phản ứng.

Thấy vậy, Quý Noãn đành phải đỡ cô cẩn thận đi ra ngoài.

Gần ra khỏi hội sở, Quý Noãn laajpt ức nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi ra khỏi phòng bao mà lúc nãy hai người mặc áo đen đi vào.

Người đàn ông này cũng xem như là nhân vật máu mặt ở Hải Thành, hình nhưu cô từng gặp ở bữa tiệc nào đó, chỉ có chút hình ảnh mờ nhạt, nhưng dường như anh ta có quan hệ không thể nói với tập đoàn Thời Đạt, người đàn ông kia thoáng nhìn về phía này, tránh rước phiền phức, Quý Noãn tránh ra sau một chút, cho đến khi người kia nhìn đi chỗ khác, mới cẩn thận đỡ Thười Niệm Ca chuồn ra khỏi cửa trước của hội sở.



Ra khỏi hội sở, đứng dưới đèn đường, Quý Noãn cúi đầu nhìn cô gái đang nghiêng ngả ngồi trên ghế, khuôn mặt đã đỏ ửng lên bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, tình trạng nặng hơn rất nhiều.

Không hề do dự, Quý Noãn chặn một chiếc taxi lại, đỡ người lên xe: “Đi, tôi đưa cô đến bệnh viện.”

Dứt lời, lại lấy di động trong túi áo ra, ngồi sau xe taxi lặng lẽ nhắn tin cho Tần Tư Đình.

[Bác sĩ Tần, anh có ở bệnh viện không? Thời Niệm Ca bị bỏ thuốc, hiện tại người đang ở chỗ tôi, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện hay là khách sạn gần đây đây?]

Gần như tin nhắn vừa gửi đi chưa tới một phút sau tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

“Alo, bác sĩ Tần?” Quý Noãn thấp giọng, vừa cẩn thận quan sát đường xá, vừa chăm sóc Thời Niệm Ca lúc này khuôn mặt đã đỏ như gấc ngồi bên cạnh mình, cô vòng tay ra sau đầu, để tránh đường xóc nảy khiến cô ấy càng khó chịu hơn.

“Thuốc cô nói trong tin nhắn là ý gì?” Giọng nói người đàn ông rất lạnh, tốc độ nhanh hơn ngày thường rất nhiều.

“Cô Thời đang ở chỗ tôi, anh có đến không?”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc.

Quý noãn nhìn tài xế, sau đó nói thẳng: “Tôi đang ở đường Liễu Âm, số xe AR589X, anh tự đến hay là tôi đưa người đi tìm anh?”

“Tôi vừa phẫu thuật xong, cô đưa người đến bệnh viện trước đi.” Sau một lúc, điện thoại mới vang lên giọng nói trong trẻo của người đàn ông.

Cúp điện thoại, Quý Noãn nhét di động vào túi, kéo Thời Niệm Ca lại, để cả người cô ấy dựa vào cô.

Trước đây khi cô ngủ trên xe Mặc Cảnh Thâm cũng ôm lấy cô thế này, như vậy sẽ cho người khác cảm giác an toàn và dễ chịu.

..

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Quý Noãn đỡ Thời Niệm Ca xuống xe, tuy lúc này đã tối, nhưng người trước cửa bệnh viện rất nhiều, hơi thở của Thời Niệm Ca quá nặng nề, khuôn mặt lại đỏ ối lên, hai người đi vào bệnh viện rất khẽ, nhưng vẫn gây sự chú ý, cho đến khi họ vào thang máy mới yên tĩnh được một chút.

Mùi nước khử trùng trong bệnh viện rất nồng, cho dù Thời Niệm Ca đã mơ màng, cả cơ thể dựa sát vào Quý Noãn, nhưng khi ngửi thấy vẫn thoáng có phản ứng.

Bệnh viện…

Tần Tư Đình.

Sao lại gặp Tần Tư Đình, dáng vẻ của cô thế này… thậm chí còn bị người ta bỏ thuốc.

Cố gắng ngước mắt lên nhìn những con số đang nhảy trong thang máy, ánh mắt như mờ đi, không nhìn rõ số tầng.

Tôi không chắc là đưa cô đến bác sĩ Tần có ổn không, nếu lúc này cô vẫn còn tỉnh táo, có thể từ chối, tôi lập tức đưa cô đến khách sạn.” Đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói của Quý Noãn.

Cơ thể vô cùng khó chịu, Thời Niệm Ca thay đổi tư thế dựa vào Quý Noãn, màu đỏ trên khuôn mặt vô cùng chói mắt, đầu óc mơ hồ, cố gắng suy nghĩ ý nghĩa lời nói bên tai vừa rồi.

Một lúc sau, mới cười khẽ, giọng nói khàn đi: “Tôi và anh ấy không phải chưa ngủ cùng nhau, nhưng bộ dạng tôi lúc này, chỉ sợ anh ấy cho tôi một liều thuốc an thần, sẽ không xảy ra chuyện cô lo lắng đâu.”

Quý Noãn: “…”

“Năm ấy trước khi đi Mỹ… tôi đã nhân lúc anh ấy say… Sau khi có được người rồi thì lại bỏ đi. Vừa đi… thoắt cái đã nhiều năm thế rồi…”

“Khi ấy tôi còn trẻ, cũng rất ích kỷ, lúc theo đuổi anh ấy thì nhiệt huyết tình cảm như vậy, khi rời đi lại dứt khoát…. anh ấy hận tôi, đều có lý do cả…”

Quý Noãn: “…”

Chỉ có thể nói Thời Niệm Ca có can đảm xé rách quần áo của bác sĩ Tần đã lợi hại rồi, còn ‘chiếm đoạt’ được cả một người đàn ông như anh ấy, lúc này nên khen Thời Niệm Ca năm ấy, quá lợi hại, thật sự quá lợi hại rồi.

Ra khỏi thang máy, Quý Noãn dìu người phụ nữ gần như bám vào mình đến giường trong phòng khám của Tần Tư Đình.

Lúc này trong phòng khám không có người, có lẽ sau khi phẫu thuật Tần Tư Đình vẫn đang ở phòng bệnh dặn dò người nhà. Quý Noãn thả cổ tay của Thời Niệm Ca ra, mở điều hòa thấp xuống, sau đó quay lại giường, ngồi xuống.

Chưa kịp đo nhiệt độ cho Thời Niệm Ca, cửa phòng khám đã bị đẩy ra.

Tần Tư Đình vắt áo blouse trên tay, đảo mắt qua nhìn Thời Niệm Ca trước mặt, xác nhận cô không giống như ngày thường.

Ánh mắt người đàn ông dừng một chút, sau đó nhìn về phía Quý Noãn: “Gặp cô ấy ở đâu?”

“Tối nay phòng làm việc của tôi có tiệc xã giao, hội sở ở bên dưới khách sạn Lục Lâm, cô ấy bị hai người đàn ông giữ trên hành lang, tôi thấy tình trạng của cô ấy có gì đó không đúng, nên nhân cơ hội đưa cô ấy đi.” Quý Noãn nói xong, lại nhìn đồng hồ: “Người giao cho anh, tôi đi trước.”

Dứt lời, cô buông cánh tay Thời Niệm Ca ra, xách túi chuẩn bị rời khỏi đó.

Thời Niệm Ca vừa bị buông ra, cơ thể lúc này mềm nhũn, nằm trên giường bất an nhăn nhó vặn vẹo cơ thể.

Khó chịu vô cùng, giống như bị ném vào nước biển đầy tảo, cảm giác khô nóng trống rỗng gần như đánh chìm lý trí, tiếng nói chuyện xung quanh, nhưng cô chẳng thể nghe rõ, đầu cứ ong lên.

“Phải rồi, người bỏ thuốc cô ấy hình như họ Tiêu thì phải, người kia cũng có địa vị ở Hải Thành, nhưng tôi không biết tên anh ta, chỉ biết họ.” Quý Noãn vừa đi đến cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó bỏ lại một câu.

Đôi mắt co rút chợt lạnh đi, Tần Tư Đình thản nhiên liếc nhìn Quý Noãn một cái: “Cảm ơn, cô về thế nào?”

Người phụ nữ đứng ở cửa không để tâm lắm, phẩy tay: “Đồng nghiệp vẫn còn ở hội sở, tôi bắt xe qua đó là được, anh không cần lo cho tôi.” Nói xong cô thoải mái đi ra khỏi đó.

Tần Tư Đình rút di động xem giờ, đầu mày nhíu chặt lại.

Mười giờ, khuya rồi.

Khuya thế này để một người phụ nữ như Quý Noãn ra ngoài một mình thật sự không an toàn.

Người đàn ông lướt tay trên màn hình, chạm vài cái, chuẩn bị ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, Thời Niệm Ca đang nằm yên trên giường đột nhiên mất trọng tâm ngã nhào xuống đất.

Tần Tư Đình: “…” Ánh mắt khẽ run lên, bước thẳng đến ẵm cô lên.



Cơ thể cô gái nóng hầm hập, anh không thể xác định Thời Niệm Ca đã uống phải thuốc gì, đành phải để cô nằm lại trên giường, xoay người lấy ống nghe và nhiệt kế.