Chương 41

Một tiếng thét vang lên trên hành lang nhập nhèm đầy mờ ám của hội sở.

Hành lang rất yên tĩnh, những người trong phòng bao bắt đầu ló đầu ra về phía tiếng hét, nhưng ai nấy chỉ hờ hững nhìn lướt qua rồi trực tiếp đóng cửa lại, không ai muốn can thiệp vào.

Trái tim Thời Niệm Ca thoáng rơi xuống, cơ thể run rẩy, nhịp tim và từng dòng máu rần rật chảy trong cơ thể lúc này rõ mồn một, cơ thể khô nóng, bứt rứt vô cùng.



Dường như chẳng có chút lực uy hϊếp nào, người đàn ông mặc áo đen quét mắt một vòng hành lang, không thấy gì bất thường, hắn ta bước lên vài bước, cúi người xuống.

“Cô Thời, nơi này không phải nơi tốt đẹp gì, không ai muốn lo chuyện bao đồng đâu, nếu như cô cứ không biết suy xét như thế, chúng tôi đành phải mạnh tay, đến lúc đó lỡ như cô bị gì đó, đừng trách chúng tôi.”

Nói xong, hắn ta đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn cô gái đã ngọ nguậy trước mặt, ánh mắt tràn ngập căm thù, thậm chí có thể nhìn ra đôi chút gì đó hoảng sợ.

“Buông tay ra! Tôi không đồng ý giao dịch với ông chủ mấy người!” Chân Thời Niệm Ca đã mềm nhũn rồi, tư duy mỗi lúc một rời rạc, khả năng phản kháng đã giảm đi rất nhiều.

Nếu thật sự bị đưa đi, chưa nói đến chuyện sẽ xảy ra, ngộ nhỡ Tiêu Lộ Dã cũng bị bỏ thuốc, vậy khó mà rời khỏi đây được.

Nhà họ Tiêu, khéo sắp đặt thật.

“Cô Thời, tôi khuyên cô nên biết điều một chút, một cô gái trẻ thế này muốn tiếp nhận Thời Đạt, cũng phải xem ông chủ tôi có đồng ý cho cô trèo lên vị trí đó hay không, công ty của ba cô, từ lâu đã nằm trong tay ông chủ tôi, nếu cô đã rời Mỹ về đây, ba cô cũng có y định gả cô đi, cô trốn liền mấy tháng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ông chủ chúng tôi, chi bằng ngoan ngoãn nghe theo đi.” Người đàn ông nói rất nhiều, dĩ nhiên đã cảm nhận được lực tay của Thời Niệm Ca đã giảm đi ít nhiều.

Ông chủ…

Là Tiêu Lộ Dã ư? Rốt cuộc anh đã nói gì với Lạc Lạc?

Biết bao nhiêu suy nghĩ chạy loạn trong đầu, rối tung cả lên. Hơn nữa thuốc cũng đang phát huy tác dụng, Thời Niệm Ca chỉ cảm thấy đau đầu, ánh mắt ngày càng túng quẫn, không còn cách nào bình tĩnh được.

Những tia chớp lóe lên trong đầu, dần dần ngưng tụ thành một khuôn mặt rõ nét.

Tần Tư Đình…

Bao nhiêu từ ngữ, lúc này cũng xếp thành tên của anh, tựa như khắc vào lòng cô, ánh mắt mơ hồ hỗn độn, suy nghĩ càng lung lạc hơn, nhưng khuôn mặt người đàn ông vẫn cực kỳ rõ nét, mỗi lúc một khắc sâu hơn, không thể xóa đi được.

Trong đầu cô thậm chí nảy sinh ý nghĩ thân mật điên cuồng không tài nào xua đi.

Gọi điện, gọi điện cho anh.



Nhưng rốt cuộc, không thể quay lại được nữa.

Anh sẽ không đến.

Cô thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và suy nghĩ của mình, không muốn nghĩ nhiều, ngăn cản những suy nghĩ trong đầu mình, cố gắng tập trung tầm nhìn.

Dừng một chút, cô nhắm mắt lại, sau đó nói: “Hóa ra từ đầu anh ấy đã muốn dẫm nát nhà họ Thời, lúc đầu ba tôi không nên nhường phân nửa cổ phần cho anh ấy, ông chủ gì chứ? Còn không phải dựa vào hợp tác rồi từng bước cắn nuốt toàn bộ nhà họ Thời chúng tôi sao, bây giờ bắt tôi giành lại đồ của mình, các người có tư cách gì? Ai cho anh ấy lá gan đó thế? Dựa vào gia thế của mình không còn coi ai ra gì nữa ư?”

“Cô Thời, cô vẫn nên lý trí một chút, vào phòng nói chuyện đàng hoàng với ông chủ chúng tôi đi.”

“Tôi nói các người tránh ra!” Sống lưng Thời Niệm Ca đột ngột tê dài, khuôn mặt đỏ ửng lên, mỗi một lần vung tay đều như rút cạn sức lực: “Buông tay ra! Buông ra! Nếu không buông tôi sẽ báo cảnh sát…”

“Cô Thời…”

“Cút!”

“Cô Thời, cô vẫn nên mau chóng theo chúng tôi vào phòng đi thì hơn, nếu như ông chủ nổi giận, tự cô sẽ không có kết quả tốt đâu.”

“Buông ra! Đừng chạm vào tôi!”

Hai bên cứ giằng co qua lại, cô gái gần như dùng hết sức lực, lùi về tường phía sau.



“Hai anh này, ngại quá, vừa rồi có thể tôi nghe không rõ ở đây xảy ra chuyện gì, tôi nghe thấy có người nói muốn báo cảnh sát cho nên tôi đã tiện tay báo cảnh sát luôn rồi, không biết có gây phiền phức gì cho mọi người không, nhưng mà cục cảnh sát đến đây cũng gần, cảnh sát đang trên đường đến rồi.” Hai người giữ tay của cô gái, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên ở cửa phòng bao.

Người mặc áo đen: “…”

Tạm thời buông tay ra, quay đầu liếc mắt cảnh cáo người phụ nữ.

Hai người này chưa kịp mở miệng, không ngờ người phụ nữ kia lại cứ thế bước đến, chặn trước mặt Thời Niệm Ca, không chút mảy may sợ hãi.

Người mặc áo đen: “…”

“Cô Thời, tôi khuyên cô nên đi theo chúng tôi, tình trạng của cô lúc này đi đâu cũng sẽ không ổn, dù sao thì ông chủ chúng tôi cũng là người quen của cô, cô như vậy ngộ nhỡ gặp phải người lạ…” Không thèm để ý đến người phụ nữ xa lạ đang lo chuyện bao đồng kia, người áo đen lại nhắm đến Thời Niệm Ca.

Thời Niệm Ca không còn nghe rõ tên áo đen nói gì nữa, cô chỉ cảm thấy ánh sáng trước mặt bị chắn đi, đột nhiên có một người đứng chắn trước mặt cô.

Cô chật vật ngước mắt lên, nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Là Quý Noãn.

Gần như bất chấp bản thân đã toát mồ hôi lạnh, cô thò bàn tay run rẩy, nắm lấy cổ tay Quý Noãn, cơ thể trượt dài xuống vách tường sau lưng, nhìn hai người áo đen đầy cảnh giác.

“Không cần… Tôi ở với cô ấy, đợi cảnh sát đến.”

Người áo đen: “…”

“Cô Thời tự cân nhắc đi, nếu hôm nay cô cứ thế rời đi, ngộ nhỡ ông chủ tôi mất hứng, số phận sau này của tập đoàn Thời Đạt sẽ thế nào, chúng tôi không cách nào bảo đảm.”

Thời Đạt…

Còn quan trọng ư.

Tư duy vỡ vụn, bàn tay cứng ngắc bám lấy Quý Noãn, đờ ra.

Bầu không khí rơi vào im lặng, Quý Noãn không nói nữa, lạnh lùng nhìn hai người áo đen.

Hai người này đứng nhìn họ một lúc, nhận ra Quý Noãn muốn xen vào chuyện này đến cùng, Thời Niệm Ca cũng không nói gì nữa rõ ràng không muốn theo hai người họ, lúc này mới lạnh mặt quay người đi vào một phòng bao khác.

Thời Niệm Ca: “…”

Trông thấy rốt cuộc hai người đàn ông kia cũng rời đi rồi, cô ngồi lại thêm một lúc, sau đó mới dựa vào Quý Noãn từ từ đứng lên, lảo đảo theo cô ấy vào nhà vệ sinh.

“Cô Thời, cô không sao chứ?”

Trong nhà vệ sinh, Quý Noãn rút mấy tờ khăn giấy ra đưa cho Thời Niệm Ca.

“Không sao.” Thời Niệm Ca không còn chút sức lực nào, ngay cả cảm ơn cũng vô cùng khó khăn, đành phải nở nụ cười gượng.

“Cơ thể không thoải mái đúng không? Hay là…”

Dừng một chút, đến khi có đủ sức, cô mới chậm chạp nói: “Tôi uống nước bị bỏ thuốc, tôi không biết rõ tác dụng của loại thuốc này, lúc này không thoải mái lắm, ngại quá, bây giờ cô Quý có thể đưa tôi đến khách sạn không? Tôi sợ lúc này tôi không cách nào về nhà được.”