Chương 43

Cởϊ áσ khoác của người phụ nữ, ngón tay khẽ nhúc nhích, sờ soạng chiếc áo len mở phanh hai cúc áo đầu, lộ ra chiếc áo sơ mi hoa mỏng bên trong.

Không biết do nhiệt độ trong phòng hơi thấp, hay quần áo được tháo bớt, làn da phiếm hồng của người phụ nữ cảm thấy man mát dễ chịu, nằm trên giường bất giác hấp hí mắt, khẽ trở mình.

Tần Tư Đình không bị phân tâm chút nào, một tay cầm ống nghe, tay còn lại giữ lấy hai bàn tay đang không chịu để yên của cô, bắt đầu đặt ống nghe cách một lớp áo sơ mi nghe nhịp tim của cô.

“Đừng…” Cổ tay đột nhiên cảm nhận được bàn tay lành lạnh của người đàn ông, cô hơi vặn vẹo tay càng khiến anh dùng sức nhiều hơn.

Tần Tư Đình: “…” Tháo ống nghe, đột nhiên thả lỏng tay. Cô gái không ngờ bàn tay đang giữ chặt lấy mình đột nhiên buông ra, vội vàng túm chặt lấy cánh tay cường tráng, thậm chí còn kéo về phía mình.

Nét mặt anh không mảy may thay đổi nhìn người phụ nữ nằm trên giường đã không còn kiên nhẫn nữa, Tần Tư Đình không quan tâm đến lúc này cô đã bị thuốc làm cho ý thức hoàn toàn thay đổi, đứng bên giường kiểm tra cho cô đâu ra đấy, anh kéo phần áo dưới cánh tay cô ra, sau đó rút nhiệt kế ra từ trong túi.

“Tự đo hay tôi đo giúp em.”

Không có phản ứng.

Đợi một lúc, người đàn ông đặt ống nghe xuống mép giường, cầm nhiệt kế lắc lắc, động tác chuyên nghiệp vô cùng, anh kéo tay cô lên, đặt nhiệt kế xuống dưới nách rồi khép chặt cánh tay cô lại, sau đó lại dùng sức giữ không cho cánh tay cô ngọ nguậy.

“Đừng… nóng, giúp em, giúp em đi.” Thoáng chốc cảm giác lành lạnh truyền đến kí©h thí©ɧ thần kinh cô, cô gái giựt phát hai tay ra khỏi cánh tay vẫn đang kìm kẹp mình, thò tay ra sức kéo người đàn ông về phía mình.

Tần Tư Đình không ngờ đến động tác bất thình lình của người phụ nữ, cơ thể không vững đột nhiên ngã nhào xuống.

Khi gần đè đến cái nhiệt kế, ánh mắt người đàn ông chuyển lạnh, lập tức thay đổi tư thế, nghiêng sang bên cạnh một chút.

Bầu không khí thoáng chốc cứng đờ lại.

Người đàn ông nằm úp sấp, gần như đè hết lên cơ thể của người phụ nữ.

Khoảng cách gần đến mức, anh gần như có thể nhìn thấy từng mạch máu nhàn nhạt trên khuôn mặt đã đỏ rực của cô.

Đầu mũi thoang thoảng hương thơm trong trẻo thuộc về riêng cô.



Gân xanh Tần Tư Đình nảy một cái, liếc mắt sang nhìn Thời Niệm Ca đã mơ hồ, hai tay chống hai bên người cô, hơi nhấc người lên.

“Đừng, đừng rời khỏi em…” Dường như cô cảm nhận được hương thơm lành lạnh của người đàn ông bên trên dần xa mình, đột nhiên cô buông cổ tay người đàn ông ra, vươn tay ôm phắt lấy cổ anh, một lần nữa kéo anh lại gần, đầu ngón tay men theo mép cổ áo len lỏi vào trong.

Tần Tư Đình: “…”

Ánh mắt bình tĩnh, không có ý định nói chuyện phải quấy với cô gái đang mụ đầu đi vì tác dụng của thuốc nữa, bàn tay to lớn trực tiếp tách đầu ngón tay nóng hầm hập của cô gái ra, nhưng lúc này phản ứng của cô lại vô cùng nhanh, ngón tay nhanh chóng bấu chặt, miệng vô thức nỉ non vài câu.

Tần Tư Đình: “…”

Không kéo cô gái đang quấn lấy mình ra được, cuối cùng anh nói: “Buông ra đi, cứ lôi kéo thế này cuối cùng chỉ có em khó chịu thôi.”



Một lúc sau, dường như ý thức bắt đầu quay lại, cô gái nằm trên giường hơi hấp háy mắt, đến khi thích ứng được với độ sáng trong phòng, cô mới từ từ mở mắt ra.

Tần Tư Đình lập tức cầm ống nghe đến bên giường, sau khi đeo vào, đứng một lúc, cuối cùng ánh mắt mới dừng trên khuôn mặt ửng hồng của cô gái.

Thời Niệm Ca hơi nheo mắt, ánh mắt nóng bỏng một con mèo hoang dại, tựa hồ trong khoảnh khắc sẽ vồ lấy ăn tươi nuốt sống người đàn ông trước mặt.

Có phải… đang mơ không?

Chắc cô đang mơ rồi? Cớ sao lại nhìn thấy Tần Tư Đình.

“Tần, Tần Tư Đình… Anh, anh chịu quay lại à?” Lập tức nhổm người dậy, cô gái lập tức ngả người về phía người đàn ông, Tần Tư Đình chưa kịp phản ứng, cô đã như dây leo quấn lấy người anh, giọng nói mêm nhũn quyến rũ vô cùng: “Em nóng quá, khó chịu lắm, Tần Tư Đình, anh giúp em, giúp em đi…”

Tần Tư Đình: “…” Gân xanh nhảy liên hồi, kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt lúc này đã thay đổi hoàn toàn.

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com

“Nằm xuống.” Tần Tư Đình không quan tâm đến lúc này cảm giác của cô ra sao, anh thấy có lẽ đã gần đủ thời gian rồi, đầu ngón tay dứt khoát vén một góc áo của cô, thò vào rút nhiệt kết ra, giơ lên trước ánh đèn, ngước mắt nhìn thoáng qua, ngay sau đó anh nhét vào túi áo, kéo Thời Niệm Ca đang thỏa mãn bám chặt trên người anh ra.

“Đừng… Đừng mà…Tần Tư Đình, anh đừng có lúc nào cũng cản em lại!”

Đầu ngón tay đang dùng sức đột nhiên đờ ra, Tần Tư Đình cụp mắt nhìn người phụ nữ đang oán trách trước mặt.

“Tần Tư Đình, em khó chịu như vậy, anh cũng không giúp em à? Trước đây nhất định anh sẽ giúp em.” Trong cơn mê loạn người phụ nữ thấy người đàn ông không còn kéo mình ra nữa, cô bắt đầu phản công, gần như sắp khóc đến nơi: “Cho dù trước đây em từng, từng phạm phải chút lỗi lầm, nhưng lúc này anh không nên lạnh lùng với em như thế…”

“…Thời Niệm Ca, em nói chút lỗi lầm?” Giống như được chuyện gì đó, ánh mắt Tần Tư Đình không mang theo chút ấm áp nào nhìn thẳng vào mắt Thời Niệm Ca, khóe miệng rướn lên, hay tay giữ chặt những ngón tay đang làm loạn của cô: “Tôi nói rồi, giữa chúng ta không thể nữa.”

“Tại, tại sao?… Rõ ràng em chỉ hiểu lầm anh và Lăng Huyên Nhi đính hôn thôi, sao có chút sai lầm nhỏ xíu này mà anh không chịu tha lỗi cho em?” Thời Niệm Ca kiềm lại. Đôi mắt đã đỏ lên vì du͙© vọиɠ lúc này càng tệ đi, cô mè nheo hơn ngày thường tiếp tục lôi bám vào người đàn ông: “Em không chịu nổi, Tần Tư Đình, giúp em đi, mau giúp em, chỉ có anh giúp em…”

“Thời Niệm Ca!” Tần Tư Đình không chịu nổi, đẩy cô gái đang mụ mị đầu óc ra, trong đầu thoáng vang lên lời nói của Lệ Nam Hành khi ở Mỹ.

[Cậu có từng nghĩ, có thể tin nhắn không phải do cô ấy gửi không?]

Em chỉ hiểu lầm anh và Lăng Huyên Nhi đính hôn thôi…

Trái tim anh như lệch nhịp, Tần Tư Đình cúi đầu nhìn cô gái đã bị du͙© vọиɠ lấp đầy đôi mắt, chậm rãi suy tư, một lúc sau, mới thấp giọng nói.

“Vậy chuyện tin nhắn kia là thế nào, chuyện điện thoại là thế nào?”

“Chuyện… chuyện gì?” Rõ ràng Thời Niệm Ca đã mơ hồ đến cực điểm rồi, đầu óc chẳng thể suy nghĩ, nghĩ một câu nói một câu, hơi thở ngắt quãng, không ngừng bám vào nguồn nước mát là anh: “Tin nhắn nào, cái gì mà điện thoại? Rõ ràng lúc về Mỹ em không cầm di động, bị bọn Tiêu Đạt cầm đi… Tần Tư Đình, em khó chịu, thật sự rất khó chịu, anh giúp em…”

Cô ấy không cầm di động…